con Gigi và rủ bay cùng lên trực thăng trốn đi với nó, bay đứng thộn ra,
mắt mở thao láo ra là cái thá gì. Tại sao bay không trả lời nó?”
Mouche không khó chịu về lời quở mắng, nhưng nàng bối rối là không
biết mình có làm xáo trộn cái thế giới tân kỳ mà nàng vừa gia nhập không.
Nàng thấy như mình là kẻ ở đâu bỗng đột nhập vào vậy.
“Tại vì,” nàng thận trọng giải thích, “Carrot Top không muốn ai khuyên
mình phải làm chuyện gì cả. Nó bắt tôi hứa với nó trước khi cho tôi đi theo
là không bao giờ xía vô công việc của nó, và hơn nữa,” nàng kết luận sau
một lúc suy nghĩ, “nó không thật tình thương con Gigi vì -”
Nàng hoảng hốt ngừng lời, vì bầu Coq trừng trừng nhìn nàng, mặt gã
giận xám lại.
“Tại sao bay biết là Carrot Top yêu hay không yêu, con nhãi con?”
Mouche tưởng là tên đàn ông tóc đỏ ấy định quẳng chiếc đĩa đựng đồ ăn
của gã vào mặt nàng.
Nàng nói, “Thôi... tôi xin lỗi. Thực tình tôi không biết... Tôi đoán vậy.
Lần sau tôi không dám nữa.”
Mặt gã chưa hết giận, nhưng gã không nói với nàng nữa. Gã trút cơn
giận lên đầu tên Golo. Gã quát, “Mày còn lẩn quẩn ở đây làm gì nữa, con
khỉ da đen này! Nhồi đầy ruột chưa? Xéo đi! Ra xe, coi chừng dám mất hết
đồ rồi đa.”
Hai người tiếp tục ăn uống trong một bầu không khí nặng nề cho tới khi
Mouche thu hết can đảm để nói với gã. Một cách hồn nhiên và dịu dàng,
Mouche hỏi, “Thưa ông bầu, sao ngài ưa giận dữ quá vậy?”
Hắn bỏ dao bỏ nĩa xuống, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn lên nàng hồi lâu,
rồi nói: “Vì bay là đồ khùng. Tao không thì giờ để nói với những đứa
khùng. Nhất là những con khùng.”
Mouche không phật ý, vì nàng đã quen sống ở những nơi mà đàn ông ăn
nói tục tằn. Ngoài ra, nàng không dám nghĩ là mình khéo léo hay tài cán gì,
sau bao nhiều điều bất hạnh xảy đến. Một cách thành khẩn, nàng nhoài
người qua bàn và đặt tay nàng lên tay hắn để làm hoà, nàng nói: “Thưa ông
bầu, sao ngài không đối xử tử tế với em như ngài đối xử với Carrot Top,