gì hết, bà quá lo sợ cho con trai. Bà sợ đến nỗi cố không mảy may để lộ nỗi
lo lắng của mình, để cho ma quỷ không cảm thấy được trong thâm tâm bà
hãi hùng như thế nào.
Chưa đến vịnh bà mẹ đã quay trở lại, còn cậu con trai đi vòng vèo giữa
các bụi cây để làm lẫn dấu vết, đánh lừa các kinrư vô hình theo lời mẹ dặn
(nó không muốn làm mẹ buồn phiền trong một ngày như thế này), rồi cắm
đầu đuổi cho kip mấy người đàn ông đã vượt lên trước một quãng xa.
Nó nhanh chóng đuổi kịp họ. Họ đi thong thả, vai mang đồ vật, súng,
dụng cụ. Đi đầu là trưởng lão Organ, tiếp đến là Emrayin vai rộng, có râu,
nổi bật hẳn lên vì vóc dáng cao đẹp, theo sau ông là Mưngun chân đi vòng
kiềng, thân hình vạm vỡ, chắc nịch, tròn như cái gốc cây cụt. Y phục của họ
đã cũ lắm rồi, loại y phục dùng đi biển, toàn làm bằng da lông và da thuộc
để giữ ấm và không bị thấm ướt. So với họ, Kirixk nom quá diện. Từ lâu
mẹ đã cố lo liệu may cho nó bộ quần áo đi biển. Cả đôi giày da hươu và
quần áo ngoài đều thêu ở rìa. Ra biển thì mặc đẹp như thế chẳng làm gì.
Nhưng bà mẹ bao giờ cũng là bà mẹ.
- Cháu đấy à, thế mà chúng ta cứ tưởng cháu đã rớt lại rồi. Chúng ta cứ
tưởng cháu đã bị cầm tay lôi về nhà rồi! – Mưngun tỏ vẻ ngạc nhiên giễu
cợt khi Kirixk theo kịp họ.
- Sao lại thế? Không đời nào! Cháu mà lại thế thì còn ra cái gì! – Kirixk
gần như ngạt thở vì bị xúc phạm.
- Ờ thôi, người ta đùa mà không hiểu. – Mưngun dỗ dành. – Đừng để
bụng. Ra biển mà không nói chuyện với nhau thì còn nói với ai nữa. Này,
mang lấy cái này! – Anh đưa cho thằng bé cây súng Winsơxtơ của mình.
Thằng bé bước đi bên cạnh, lòng tràn đầy tình cảm biết ơn.
Sắp thu xếp xuống thuyền và ra khơi.
Họ đã ra biển như vậy. Nhưng lúc về, nếu thành công, mang theo thú săn
trở về nhà thì sự thể sẽ khác. Khi ấy thằng bé sẽ được xưng dương xứng
đáng. Sẽ có ngày hội chúc mừng người đi săn trẻ tuổi, người ta sẽ hát
những bài ca ngợi sự hào hiệp của biển, vì trong lòng sâu mênh mông của
nó luôn luôn sinh sôi nảy nở các loài cá và thú dành cho những người săn