tự hào. Nhưng lúc này thì ông không phải là bố. Trên biển không có bố và
con, trên biển mọi người đều bằng nhau và phục tùng người cao tuổi nhất.
Người nhiều tuổi nhất bảo sao nên vậy. Bố sẽ không xen vào. Con không
phiền trách bố. Tục lệ là như vậy.
Và có lẽ cả Muzơluc, cô bé vẫn chơi với nó từ thủa thơ ấu, cũng sẽ rất
vui sướng. Bây giờ hai đứa đã ít chơi đùa hơn. Còn từ nay trở đi thì thôi
hẳn: người đi săn còn thời giờ đâu mà chơi đùa…
Thuyền lướt đi nhẹ nhàng, lúc lên lúc xuống theo sóng. Vịnh Chó
Khoang đã rớt lại phía sau từ lâu, họ đã vượt qua mũi đất Dài, và vừa rời
khỏi vịnh ra biển đã thấy ngay rằng ở biển sóng không mạnh hơn ở vịnh.
Sóng dồi cao như nhau qua những khoảng thời gian đều nhau. Sóng đều đặn
như thế khiến họ có thể cho thuyền đi nhanh.
Con thuyền làm bằng thân một cây phong to khoẻ, đục rỗng lướt đi thoải
mái, khéo léo. Nó vẫn vững vàng cả khi sóng xô tới từ phía trước cũng như
từ bên mạn dễ dàng tuân theo tay lái.
Vẫn mút cái ống điếu đã tắt, ông già Organ cảm thấy thích thú vì thuyền
đi vững vàng và trong thâm tâm, ông cảm thấy như chính ông là con thuyền
đang đi trên biển lạnh giá, nước mớn tới nửa mạn thuyền, dường như chính
ông lướt trên mặt biển mênh mông, giữa tiếng cót két đều đều của cọc chèo
và hoạt động nhịp nhàng của bơi chèo, dường như chính ông đang tiến lên,
sống thuyền chính là ngực ông đã rẽ những đợt sóng dẻo dai từ phía trước
vồ tới, và toàn thân ông chòng chành theo sức va đập và xô đẩy của sóng.
Cảm giác mình hoà làm một với chuyển động của con thuyền khiến ông
đắm mình trong một luồng suy nghĩ kỳ lạ. Ông hài lòng về con thuyền,
thậm chí rất hài lòng là khác, chính ông đã đục đẽo bào gọt nó. Cây phong
bị hạ đổ bằng công sức chung – một người, hay dù là bốn người cũng không
hạ nổi cái cây như thế, – nhưng con thuyền do một tay ông làm ra: ba mùa
hè ông phơi gỗ và đẽo gọt và ngay hồi đó ông đã biết đây là kayăc tốt nhất
trong tất cả các kayăc mà ông đã làm trong đời. Nhưng nghĩ đến điều đó tự
dưng ông đâm buồn: nếu như đây là lần cuối cùng trong đời ông thì sao?