tin cậy, dẻo dai. Thuyền đi ung dung như nô dỡn. Nhưng chỉ là nhìn bề
ngoài thế thôi. Người ta đi trên biển bằng sức lực đôi tay. Trước mắt là phải
chèo, chèo miết! Có lẽ hôm nay phải chèo đến tối mịt mới tới đảo Nuốm vú
thứ ba. Còn ngày mai, lượt về sẽ mất trọn một ngày. Từ sáng cho đến hết
ngày. Ta sẽ lần lượt thay thế cho người này, rồi người kia. Nếu về mà mang
theo được thú săn, chúng ta sẽ mở hội ăn mừng.
Mày có nghe thấy không, mày có hiểu tao không, chú em kayăc? Mày
thì mày hiểu tao. Mày sẽ đưa chúng tao đến nhóm đảo Ba Nuốm vú, ở đấy
sẽ diễn ra cuộc săn lớn. Chúng tao ra biển là để làm việc ấy. Ở đấy, chỗ thú
biển nằm nghỉ, chúng tao sẽ gặp một con báo biển. Sắp đến kỳ sinh đẻ, báo
biển tụ họp thành đàn trên các hòn đảo.
Mày hiểu tao chứ, chú em kayăc? Mày thì bao giờ cũng hiểu tao thôi.
Tao bắt đầu nói chuyện với mày từ khi mày còn chưa biết biển, khi mày còn
sống trong bụng một cây phong khổng lồ trong rừng kia mà. Tao đã giải
thoát cho mày khỏi bụng cái cây và bây giờ chúng ta cùng đi trên biển.
Khi không còn trên đời, mày đừng quên tao nhé, chú em kayăc của tao.
Hãy nhớ đến tao những lúc mày đi trên biển…”
Organ nghĩ như thế, đồng thời vẫn căn cứ vào cái mốc chính trên bờ biển
là núi Chó Khoang để lái thuyền đi thẳng ra biển. Quả núi tạo thành một
vách đá dốc đứng này có một tính chất dị thường mà tất cả những người đi
biển đều nói đến: lúc trời quang đãng, thuyền càng xa thì dường như trái núi
càng lớn lên. Dường như Chó Khoang bám sát theo để khỏi bị bỏ rơi. Bất
cứ lúc nào ngoảnh lại nhìn, Chó Khoang vẫn ở đấy. Ra xa rất lâu vẫn còn
nhìn thấy nó, rồi bỗng nhiên, tới một chỗ cong nào đó của mặt nước, Chó
Khoang lập tức biến mất. Như vậy là Chó Khoang đã chạy về nhà, như vậy
là đất đã lùi xa về phía sau…
Khi ấy cần ghi nhớ, nhớ thật kỹ Chó Khoang rớt lại ở chỗ nào, phía nào
vị trí của mặt trời đối với quả núi, phải để ý đến các đám mây nếu trời yên
biển lặng, và suốt thời gian đi biển, cho tới khi đến mấy hòn đảo, phải luôn
luôn tưởng tượng được vị trí của Chó Khoang để khỏi lạc đường trên mặt
biển.