Thằng bé im lặng, tập trung hết nghị lực để khỏi òa khóc bất ngờ vì buồn
tủi. Nó cay đắng trong lòng.
- Không sao, rồi cháu sẽ còn có dịp thành công, – Mưngun an ủi nó khi
họ bắt đầu mổ con báo biển bị hạ sát. – Bây giờ chúng ta sẽ đến đảo Vú
nhỏ, ở đấy có nhiều thú hơn.
- Chỉ vì cháu hấp tấp, – Kirixk toan phân trần, nhưng bố nó ngắt lời:
- Đừng tự bào chữa. Chẳng ai trở thành người đi săn ngay từ phát bắn
đầu tiên. Cứ yên trí, con biết bắn, con thịt sẽ không sao thoát khỏi tay con.
Kirixk im lặng, nhưng trong thâm tâm, nó biết ơn người lớn đã không
trách móc nó. Bây giờ nó tự hứa với mình sẽ không hấp tấp trong lúc săn và
không nghĩ đến chuyện gì khác, sẽ bắn thật chắc ăn, sao cho mắt và hơi thở
“nhập vào đường ngắm”, như bố đã dạy nó. Chỉ khi ấy mới phóng viên đạn
đi!
Con báo biển rất to, nặng cân, còn ấm nguyên như vẫn còn sống.
Mưngun xoa tay hể hả, mổ phay bụng con thú: “Thấy chưa, mỡ dày bốn
ngón tay. Tuyệt!”. Kirixk quên cả nỗi buồn phiền của mình, say mê giúp
việc Mưngun. Trong lúc đó Emrayin đến gặp ông già Organ, giúp ông cho
thuyền cặp bờ ở một chỗ gần đấy.
Lát sau ông trở lại, vẻ vội vã và lo ngại.
- Thời gian gấp rồi, nhanh nhanh lên! – Và ông nhìn lên trời nói thêm,
không nhằm nói với ai cả: – tôi không ưa cái thời tiết này…
Sau khi mổ moi ruột con vật, chỉ để lại gan và tim, những người đi săn
buộc con báo vào những cây đòn, khiêng ra thuyền. Kirixk đi theo sau,
mang cả hai khẩu Winsextơ.
Ông già Organ đợi trên bờ, cạnh chiếc thuyền. Ông già vui mừng.
- Cầu mong Kurâng
[2]
thấu hiểu được chúng ta hài lòng như thế nào!
Mở đầu như thế là khá rồi! – Ông vừa nói vừa sửa soạn con dao săn của
mình để dùng cho bữa ăn mừng.