Sắp tới việc quan trọng nhất sau cuộc săn: ăn tại chỗ gan tươi của báo
biển. Organ ngồi xổm cạnh tấm thân thú đã mổ thịt, cắt buồng gan thành
từng phần. Rắc thêm ít muối, những người đi săn ăn những miếng gan mềm
mại, chép môi khoái trá. Gan rất ngon: mềm, ấm, bùi. Vào miệng khó tan
ra, làm lưỡi dính dính chất nước béo. Mơ ước của Kirixk đã thành sự thực:
ăn gan tươi trong cuộc đi săn như một người đàn ông thực sự!
- Ăn đi, ăn nhiều nhiều vào! – Organ khuyên thằng bé. – Đêm sẽ lạnh,
cháu sẽ rét cóng. Gan là thứ làm ấm người nhất. Nó cũng là thứ thuốc hiệu
nghiệm nhất chống mọi thứ bệnh.
Đúng, tuyệt thật! Họ ăn thích miệng, và lập tức cảm thấy khát nước.
Nhưng nước ở trong thùng để dưới thuyền.
- Lúc này chưa nên xẻ thịt – Emrayin nói khi mọi người đã ăn no chán,
và lại lo ngại nhìn trời.
- Chẳng vội gì, – Organ đồng ý. – Đến đêm, khi lên đảo Vú nhỏ, ta sẽ
đun nước trà cho nóng. – ông nói thêm. Còn bây giờ thế là được rồi. Cho
xuống thuyền đi thôi.
Trước khi ra đi, những người đi săn không quên bón cho đất. Họ rắc
những miếng tim báo biển cắt nhỏ xuống đất và niệm chú cầu xin chúa đảo,
để lần sau chúa đảo vẫn dành dịp may cho họ. Xong việc, họ lại ra biển.
Đảo Vú nhỏ đã lùi về phía sau. Hòn đảo nhỏ đơn độc ở giữa biển nước
ảm đạm gợi nên cho người ta cảm giác thương hại và áy náy trong lòng.
Đường đi về đảo nhỡ. Trời đã về chiều. Hai người chèo dấn, cố làm thế nào,
đến được đảo nhỡ trước khi trời tối, ở đấy họ sẽ neo thuyền vào một chỗ kín
đáo và sẽ nghỉ đêm trên đảo. Đảo nhỏ chẳng bao lâu đã khuất hẳn, như thể
đã chìm xuống biển, nhưng đảo nhỡ vẫn chưa xuất hiện. Bốn bề lại toàn
nước là nước.
Trong lúc họ săn báo biển, biển đã đổi khác hẳn. Sóng dày khít hơn. Rắn
chắc hơn. Khối nước vẫn tiếp tục chuyển theo hướng trước đây, nhưng gió
đã đổi chiều. Bây giờ thuyền bị lắc và chòng chành dữ hơn nhiều. Nhưng
bầu trời khiến những người đi săn lo lắng nhất. Nó báo trước điều gì? Có
cái gì khó hiểu và bất ngờ vào mùa này trong năm! Một màn sướng không