- Khát là phải thôi! – Organ nhếch mép cười thông cảm. – Ăn thử gan
như thế thì khát là phải! Chẳng có gì là lạ! Mà chúng ta cũng khát cả rồi,
phải không?
Từ chỗ của mình, Emrayin và Mưngun gật đầu đáp lại, tỏ ý đồng tình.
Thấy thế, Kirixk mừng rỡ: như vậy là mọi người đều khát, chứ không riêng
mình nó.
- Được, nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức nước ngọt, rồi ta sẽ hút
thuốc lá!
Nói đoạn, ông già Organ chêm tay lái, nhấc thùng nước dưới đáy thuyền
lên, đặt nó ở vị trí thuận tiện và bắt đầu rót nước vào cái bồ đài bằng đồng
tráng thiếc bên trong. Nước lạnh, trong trẻo, lấy ở một nguồn mạch của núi
Chó Khoang trên sườn dốc đối hướng với biển. Đấy là thứ nước mà họ ưa
thích nhất, bao giờ cũng trong veo, ngon lành. Mùa hè nó có mùi cỏ dầm
nước và mùi đất ẩm.
Kirixk cầm cái bồ đài hứng dưới dòng nước. Nó rất muốn mau mau được
uống. Khi cái bồ đài đã đầy đến một nửa, ông già Organ đậy nút lại cắt đứt
dòng nước.
- Đấy, uống đi. – Ông bảo Kirixk. – Xong thì rót cho hai người kia.
Đừng để sóng ra ngoài. – ông báo trước cho thằng bé.
Thoạt đầu Kirixk uống một cách thèm thuồng, về cuối nó uống chậm
hơn và khi ấy, nó cảm thấy nước hơi có mùi gỗ trương phồng.
- Uống đã rồi chứ? – Organ hỏi.
- Vâng.
- Nom mắt cháu ông biết là chưa đã hẳn. Tất nhiên thôi. Ông cho cháu
thêm ít nữa. Gan báo biển là ghê lắm, ở trên đất liền thì cứ là phải uống cả
một gầu nước. – Ông già vừa nói vừa rót nước vào đầy bồ đài cho Kirixk.
Lần này, nó uống thật đã thích và cảm thấy lời người lớn thường nói vào
những dịp như thế này quả là đích đáng: ôi, thật hởi lòng hởi dạ.