biết ở đâu ra bay lang thang trong không trung như một tấm rèm trắng nhờ
nhờ, phơ phất bao phủ bầu trời, như đám khỏi bị gió thổi trên tầng cao lùa
tới, khói của những đám cháy đang hoành hành ở những khu rừng xa tối
đen tại một nơi nào đó. Tuy cái khói này chỉ che phủ bầu trời và tuyệt
không gây trở ngại gì cho ai, nhưng người đi săn vẫn cau có.
- Nó từ đâu dồn tới thế nhỉ? – Organ lầu bầu, bất bình nhìn xung quanh.
Bây giờ họ đi trong tâm trạng căng thẳng, cứ mỗi nhát chèo lại thêm
nóng ruột chờ mong đất hiện ra ở phía trước, đất của đảo nhỡ, hòn đảo
thuận tiện và chắc chắn nhất trong ba hòn đảo.
Trong lúc đó, thậm chí bầu trời trở nên sáng sủa hơn, mặt trời lại ló ra ở
góc biển, có lẽ ở nơi địa đầu của trái đất, nom xa xăm quá và không giống
thực chút nào. Có thể nhìn thẳng vào mặt trời một cách thoải mái, không
phải quay mặt đi. Vầng mặt trời có đường viền rõ nét và đỏ tía đã tắt ánh
sáng, chỉ còn là một vệt hồng mờ nhòa ở nơi xa xăm chìm trong màn khói
đỏ tía. Trời đã quang quẻ hơn, ánh sáng và sự yên ổn lại ngự trị trên thế
gian. Thế là đủ để sự căng thẳng giảm đi ngay tức khắc. Những người đi
biển đã cảm thấy trước chỗ trú ngụ và sự nghỉ ngơi trên đảo.
- Kiên nhẫn một chút, Đảo giữa rồi cũng sẽ nhô lên phía trước – Organ
nói với Kirixk ngồi cạnh ông, vỗ vào lưng thằng bé để khích lệ nó.
Thằng bé khát nước từ lâu, nhưng nó gắng chịu đựng, vì do tính thơ
ngây trẻ con của nó, nó cố theo thật đúng lời dặn của bố. Hôm trước bố bảo
nó rằng khi đi biển, nước bao giờ cũng chỉ vừa đủ, không thể uống tùy thích
như ở nhà được. Ngay cả trên đảo, trên cả ba hòn đảo, cũng không có lấy
một giọt nước ngọt. Mà không thể đem theo xuống thuyền bất cứ cái gì
thừa. Chỉ có thể uống nước khi tất cả mọi người cùng uống.
Vào lúc ấy, khi trở nên sáng sủa, khi mặt trời bỗng ló ra ở phương xa
trong không trung đã trở lại quang đãng, thằng bé cảm nhận được lòng tốt
của ông già Organ.
- Atkưtskhơ! Cháu khát quá! – Nó nói, mỉm cười dũng cảm và nhìn bố.