Rồi đến lượt những người chèo thuyền được uống mỗi người ba phần tư
bồ đài. Kirixk tự tay đem bồ đài nước đến cho từng người. Bản thân nó đã
uống chán chê, nó không có gì phản đối nếu bố và Mưngun cũng được uống
thỏa thích. Tuy nhiên, cụ trưởng lão Organ thấy cần giải thích cho nó hiểu
tại sao cụ rót cho hai người kia mỗi người ba phần tư bồ đài:
- Cháu hãy còn nhỏ người, còn họ to lớn thế kia cơ mà! Và họ làm việc
nặng nhọc. Chèo thuyền là khát nước lắm đấy.
Hai người kia quả thực là uống hết ngay phần nước của mình, lại phải rót
thêm cho họ chút nước. Lần này trưởng lão Organ thấy cần phải quở mắng
chính những người chèo thuyền:
- Này các chú, đừng đòi hỏi quá đáng. Không phải các chú đang ngồi
trên bờ sông đâu nhé!
Đáp lại, Emrayin và Mưngun chỉ mỉm cười. Chúng tôi hiểu, nhưng
chẳng làm thế nào được, khát quá.
Tuy vậy, chính Organ uống xong phần nước của mình cũng mỉm cười lắc
đầu:
- Ừ, giá mà được ngồi bên dòng sông thì kể cũng thích. Nó quả là có sức
mạnh ghê gớm, cái gan tươi ấy…
Rồi ông nhồi thuốc vào ống điếu, châm thuốc hút, nhả khói, ung dung
hưởng lạc thú, không hề ngờ rằng ông sẽ không bao giờ còn được hưởng
niềm hoan lạc ấy nữa…
Người trước tiên nhìn thấy tai họa là Kirixk…
Trước đó là khoảnh khắc yên ổn tuyệt diệu, khi mọi người đã hết khát,
cảm thấy hài lòng, hạnh phúc.
Đã săn được con báo biển đầu tiên, sắp tới là thời gian nghỉ ngơi trên
đảo, sáng ra lại bắt đầu cuộc săn lớn để săn thú biển. Sau cuộc săn thì về
nhà ngay, không chậm trễ. Mọi việc đều ổn cả.
Thuyền vẫn lướt đi, lặn hụp giữa các lượn sóng như thường lệ. Ông già
Organ ngồi ở đuôi thuyền giữ lái, hút ống điếu, và có thể ông nghĩ về Người