giống hải mã. Chú ấy hay nói và ưa tranh cãi khi có điều không ưng ý. Chú
ấy không dung thứ bất cứ ai xúc phạm đến mình, có lần chú ấy đã đánh
nhau với một thương nhân vãng lai. Cả thị tộc phải xin lỗi và lấy lòng gã
thương nhân cho gã nguôi giận. Nhưng Mưngun khăng khăng không chịu
nhún: mặc dù người một mẩu và trông như cái gốc cây cụt, chú ấy hăng
lắm, chú ấy bảo: tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lẽ phải. Chú ấy đã uống rượu
say. Chú ấy ham rượu lắm. Mấy người, trong số đó có cả Emrayin, muốn
trói chú ấy lại, nhưng thật là gay. Chú ấy khỏe như gấu. Chú ấy là aki-
Mưngun
[3]
của Kirixk. Mưngun và bố nó thân nhau, bao giờ cũng cùng đi
săn, bởi vì họ không bao giờ phụ lòng tin của nhau và cả hai đều là người đi
săn giỏi. Mưngun có một đứa con trai còn nhỏ lắm – mới chỉ biết chạy, – và
hai đứa con gái lớn tuổi hơn. Kirixk không để cho ai chòng ghẹo chúng, kẻ
nào cứ thử động đến chúng mà xem. Còn mẹ Kirixk thì rất mực yêu quý
mấy đứa con gái của Mưngun, chúng thường chạy đến chơi với Pxunk.
Nhưng xinh nhất trong số tất cả các cô bé là Muzơluc! Rất tiếc là nghe
nói là khi cô bé lớn lên, người ta sẽ gả cô đi nơi khác, cô sẽ về làm dâu ở
một vùng gần đây. Ước gì bỗng dưng người ta không gả chồng cho cô
nữa…
Ở nhà, trên bờ biển, ít khi Kirixk nghĩ tới những chuyện như thế, còn
bây giờ, ở nơi xa, đối với Kirixk mọi cái bình thường đều có một ý nghĩa
đáng cảm động trước kia chưa từng biết.
Bỗng nhiên nó tha thiết muốn trở về nhà, nơi mà sau núi Chó Khoang,
trong một triền sông, ở ven một cánh rừng có một khu trại cổ xưa của người
Nivkhơ vùng duyên hải con cháu của người Đàn bà Cá. Lúc này nó thiết tha
mong muốn về với mẹ, đến nỗi nó cảm thấy đau thắt trong tim. Nhưng đã
xa lắm rồi vùng duyên hải thân thương, xa lắm rồi con Chó Khoang thân
yêu suốt đời chạy đi lo công chuyện của mình trên bờ của làn biển bất diệt.
Kirixk bất giác quay mặt lại, như để thấy rõ điều đó, và khi ngó nhìn xung
quanh, nó thấy một điều hoàn toàn bất ngờ.
Trên biển, sương mù dày đặc xám xịt che lấp gần nửa chân trời, tiến về
phía những người đi biển như hai chiếc lưỡi rộng dần dần tiếp liền với