trong lòng m
ẹ chị Ni. Hình ảnh tôi thảm hại nhất: nếu không nằm ngửa
cho anh Nghé b
ắt bọ chét cũng là đang bị thằng Suku đè nghiền ra đất.
Chú William không nói tr
ước nội dung triển lãm nên cả nhà chị Ni đều
b
ất ngờ.
Ba ch
ị Ni nghiêng đầu vào đầu mẹ chị Ni:
- William
không mê th
ứ gì được lâu, trừ chó.
58
Tho
ạt tiên, không ai nhận ra bọn tôi là nhân vật chính trong những bức
tranh. Ng
ười ta chỉ ngạc nhiên, thậm chí bất bình khi thấy năm con chó
gây náo lo
ạn ở chỗ vốn dành cho những khách thưởng thức nghệ thuật.
Khác th
ưởng thức nghệ thuật thì bạn cũng biết rồi đó, toàn những người
sang tr
ọng, khả kính. Nhiều người đeo cà vạt. Có người khoác áo vét.
M
ặt mày họ lúc nào cũng nghiêm nghị, suy tư. Họ nói năng khe khẽ, đi
l
ại rón rén. Bất cứ một tiếng động nào cũng bị xem là xúc phạm đến vẻ
tôn nghiêm c
ủa ngôi đền nghệ thuật.
Trong khi b
ọn tôi hết gừ gừ đến ăng ẳng, thực tình mà nói khi bọn tôi
xu
ất hiện. Nhà bảo tàng Mỹ thuật đã rất giống một cái chợ trời.
Nh
ưng rồi những cái nhíu mày nhanh chóng dãn ra khi khác phát hiện bọn
tôi chính là nh
ững nguyên mẫu của các bức tranh trên tường.
Cu
ộc sống bắt đầu ngoặt sang một hướng khác: các vị khác đạo mạo bây
gi
ờ còn ồn ào hơn cả bọn tôi. Như có một chiếc đũa phép vừa chạm vào
ng
ười họ, vẻ đăm chiêu biến mất, mọi người thi nhau rút máy ảnh, máy
quay phim, đi
ện thoại di động ra chụp ảnh, thu hình năm đứa tôi. Nếu
bi
ết chữ, thế nào bọn tôi cũng được xin chứ kỹ.
Ch
ụp ngoài trời chán, họ yêu cầu từng đứa
m
ột trong bọn tôi đứng cạnh các bức tranh để chụp cả người lẫn tranh, à
quên c
ả chó lẫn tranh.
Máy ánh cu
ống cuồng kêu lắc cắc, máy quay phim thì rốt rít chạy xè xè.