B
ọn tôi vừa nhấm nháp quà của chú vừa mong chú sẽ tiếp tục vẽ năm
đ
ứa tôi để cả bọn lại có những bữa tiệc linh đình.
Nh
ưng như vẫn luôn xảy ra, vào một ngày không nắng không mưa chú
William đ
ột nhiên hết mê hội họa. Nghe nói những ngày gần đây chú
chuy
ển qua mê đánh đàn.
66
B
ức tranh vẽ năm đứa tôi mẹ chị Ni treo ở bức vách kế bàn ăn, cạnh
nh
ững tranh ảnh khác.
Cho đ
ến lúc đó, tôi mới để ý tới tấm ảnh trong đó có hai con chó lạ, một
con chó tr
ắng và một con chó đen.
Th
ấy tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh, chị Ni cười bảo:
- Bêtô và Binô đó em.
Theo l
ời kể thấm đẫm nhớ nhung của chị Ni, Bêtô và Binô hồi trước ở
nhà này nh
ưng bây giờ cả hai đang ở một nơi rất xa. Chị chỉ nói thế thôi,
không nói rõ xa là
ở đâu. Chị Ni khen "hai đứa nó dễ thương lắm". Chị
b
ảo muốn biết về hai đứa nó, tôi phải đọc cuốn Tôi là Bêtô nhưng tôi thì
không bi
ết chữ. Tôi chỉ nhai sách và làm hỏng nó là tài.
Khác v
ới tôi và con Pig, khi xem bức tranh chú Willim vẽ, Suku, Êmê và
Haili thích nh
ảy lên ghế đứng xem cho rõ. Còn khi tui nó còn cao hứng leo
h
ẳn lên bàn. Hằng ngày ba đứa nó thì nhau nhảy lên nhảy xuống không
bi
ết bao nhiêu lần, đến mức tôi nghĩ tụi nó vờ kiếm cớ xem tranh để
nh
ảy nhót đùa nghịch cho thỏa thích.
À, ch
ỗ này và một vài đoạn trước tôi kể chuyện có hơi lộn xộn một chút,
đ
ại khái là nhớ đâu kể đó, cho nên có thể bạn thắc mắc tại sao con Êmê
có m
ặt ở đây khi tôi từng bảo nó đang sống ở tầng hai.
Êmê qu
ả có lúc sống ở tầng hai thật, đó là lúc ba chị Ni muốn tách rời nó
và con Haili đ
ể tụi nó đừng xông vào nhau. Nhưng con Êmê chỉ ở trên đó
có m
ột thơi gian ngắn rồi trở xuống tầng trệt sống chung với bọn tôi như
cũ.
Đ
ể biết tại sao có chuyện này thì tôi lại phải nhắc đến một chuyện khác.