— Chuyện gì thế?
Nhưng một cơn co thắt làm cho cả người Mostaguen rung chuyển. Đôi
môi của ông mấp máy; các cơ mặt co lại, trong khi ấy người thầy thuốc vội
chuẩn bị ống tiêm để chích thuốc.
Con chó vàng đi lại giữa những đôi chân. Có người nào đấy ngạc nhiên
hỏi:
— Ông biết con vật này à?
— Tôi chưa bao giờ trông thấy nó cả.
— Chắc là một con chó trên tàu.
Trong không khí của thảm kịch, con chó ấy có cái gì đấy đáng lo ngại.
Có lẽ do màu sắc của nó, một màu vàng bẩn thỉu chăng? Nó đứng lêu
nghêu trên bốn chân dài ngoằng, rất gầy và cái đầu to tướng của nó gợi lên
cho thấy nó giống như một con chó ngao, lại có vẻ như con chó Đô mõm
bẹt vùng Ulm.
Cách nhóm người năm mét, những người cảnh sát hỏi người nhân viên
hải quan, người làm chứng duy nhất của sự kiện vừa rồi.
Người ta ngắm nhìn thềm nhà có hai bậc lên xuống. Đấy là thềm của
một ngôi nhà lớn, bình dị, các cánh cửa đều đóng kín. Bên phải cửa ra vào,
một tờ quảng cáo của công chứng thông báo bán đấu giá bất động sản vào
ngày 18 tháng 11: Đặt giá: 80.000 franc.
Một viên cảnh sát loay hoay mãi mà không bẻ được khoá, nhưng chính
người chủ của nhà xe bên cạnh đã làm bật ra được bằng một chiếc
tournevis.
Chiếc xe cứu thương đến, người ta nâng ông Mostaguen lên một chiếc
cáng.
Những người thóc mách không còn cách nào khác là đứng nhìn ngôi nhà
trống không.
Ngôi nhà không có người ở đã một năm nay. Trong hành lang, toát lên
một mùi nồng nặc của bụi bặm và thuốc lá, một chiếc đèn bỏ túi bật sáng,
trên nền lát đầy tàn thuốc lá và những vệt bùn, chứng tỏ đã có một người
nào đứng rình khá lâu sau cửa.
Một người đàn ông khoác áo pardessus ngoài bộ pyjama, nói với vợ: