— Thôi chẳng còn gì nữa mà xem, chúng ta sẽ biết thêm vào ngày mai
trên báo chí. Ông Servières ở kia…
Servières là một nhân vật thấp và béo tròn, khoác chiếc áo vải nhựa
cùng có mặt với ông Le Pommeret ở khách sạn Amiral. Ông là biên tập
viên ở toà báo Hải đăng Brest, nơi ông cùng với những người khác đăng
mỗi chủ nhật một mục thời luận hài hước. Ông ghi chép, đưa ra những chỉ
dẫn, nếu không phải là những mệnh lệnh cho hai người cảnh sát.
Các cửa ra vào mở ra hành lang đều khoá bằng chìa khoá. Cửa ở tận
cùng thông ra vườn thì mở toang. Căn vườn được vây quanh bằng một bức
tường cao không quá một mét năm mươi. Từ phía kia của bức tường là
đường hẻm đổ ra bến cảng Aiguillon.
— Tên giết người đã đi qua chỗ ấy - Jean Servières nói.
○○○
Chính ngày hôm sau, Maigret mới tạm lập được bản tóm tắt về những sự
biến. Từ một tháng nay ông được biệt phái đến Đội Cơ động của Rennes
mà một số ban, phòng đã được tổ chức lại. Ông vừa nhận được một cú điện
thoại khẩn cấp của thị trưởng Concarneau. Thế là ông đến thành phố này
cùng với Leroy, một viên thanh tra mà ông chưa cùng làm việc bao giờ.
Trận bão vẫn chưa dừng. Cơn lốc quay cuồng trên thành phố làm tan
những đụn mây lớn, rơi xuống thành mưa lạnh buốt. Không một con tàu
nào ra khỏi cảng, và người ta nói đến một tàu thuỷ chạy bằng hơi nước mắc
cạn ngoài khơi của quần đảo Glénan.
Dĩ nhiên Maigret đến khách sạn Amiral là khách sạn tốt nhất của thành
phố. Đã năm giờ chiều, và đêm vừa đổ xuống khi ông vào quầy cà phê.
Đấy là một gian phòng dài, khá buồn tẻ, sàn xám xịt đầy mạt cưa, có kê
những chiếc bàn bằng đá cẩm thạch. Gian phòng còn tăng thêm vẻ não
nùng bởi những tấm kính màu lục nhạt của cửa sổ. Nhiều chiếc bàn đã đầy
người, nhưng mới liếc qua, người ta đã có thể nhận thấy chiếc bàn của
khách quen, những vị khách nghiêm nghị mà người khác phải chú ý lắm
mới nghe được cuộc chuyện trò của họ.