Một bầu không khí xám xịt, tẻ nhạt trong quầy cà phê mà người ta
không biết xác định ra sao. Qua cửa ra vào mở toang có thể thấy được ở
phòng ăn, các cô hầu bàn mặc kiểu quần áo Bretagne đang bày bàn ăn tới.
Mắt của Maigret nhìn xuống một con chó vàng nằm dưới chân két. Ông
giương mắt thấy một chiếc váy liền áo màu đen, một tạp dề trắng, một
khuôn mặt không thiện cảm nhưng lại khá hấp dẫn, đến nỗi trong khi theo
dõi câu chuyện, ông không ngừng quan sát cô.
Mỗi lần ông quay đầu về phía khác thì ánh mắt bồn chồn lo lắng của cô
gái hầu phòng dán chặt vào ông.
— Nếu Mostaguen đáng thương này là anh chàng tốt nhất trần đời, hay
gần như thế mà lại sợ vợ xanh mặt suýt bỏ mạng thì tôi cho đấy là một trò
khôi hài hết sức lố bịch.
Đấy là câu nói của Jean Servières. Le Pommeret thân mật gọi:
— Emma!
Thế là cô hầu phòng bước đến:
— Thế nào?… Ông dùng gì ạ?
Trên bàn, những chiếc cốc nửa lít đã cạn.
— Đến giờ khai vị! - Ông nhà báo lưu ý - Nói khác đi là giờ uống rượu
Pernod… Emma, cho mấy ly Pernod, có phải không, ông cảnh sát trưởng?
Bác sĩ Michoux đang mải mê nhìn chiếc khuy ở cổ tay áo của mình.
Servières nói tiếp bằng giọng sang sảng:
— Ai có thể dự kiến trước được là Mostaguen sẽ dừng lại trên thềm để
châm điếu xì gà? Không ai cả, có phải không? Nhưng Le Pommeret và tôi
đang ở phía kia của thành phố! Chúng tôi không đi qua trước ngôi nhà bỏ
trống! Ở giờ đấy chỉ còn có ba chúng tôi là đi trên đường phố. Mostaguen
không phải là loại người có kẻ thù, chính vì vậy mà được gọi là con người
dễ tính, một anh chàng mà tất cả tham vọng là một ngày nào đấy được
thưởng Bắc đẩu bội tinh…
— Phẫu thuật thành công chứ?
— Ông ấy sẽ qua khỏi thôi. Điều buồn cười nhất là bà vợ của ông ta đã
diễn kịch ở bệnh viện vì bà ấy nghĩ rằng ông ta có dan díu đến chuyện trai
gái! Ông có thấy điều ấy không? Ông già đáng thương ấy cũng chẳng dám