vuốt ve cô thư ký đánh máy của mình nữa là, vì lại sợ rắc rối.
— Ly đúp nhé! - Le Pommeret nói với cô phục vụ đang rót rượu áp-
xanh - Mang nước đá lại đây, Emma.
Khách uống bước ra vì đã đến giờ ăn tối. Một cơn lốc ùa vào, cửa mở
toang làm cho những chiếc khăn trải bàn của phòng ăn run rẩy.
— Ông sẽ đọc được bài báo mà tôi đã viết về việc ấy, trong đấy tôi nghĩ
là tôi đã nghiên cứu tất cả những giả thiết. Chỉ có một giả thiết có thể chấp
nhận được: đấy là người ta đang giáp mặt với một thằng điên. Ví như
chúng tôi quen biết tất cả thành phố, chúng tôi hoàn toàn không thấy ai có
thể gọi là mất trí cả. Mỗi buổi tối chúng tôi đều ở đây, đôi khi ông thị
trưởng đến chơi bài với chúng tôi. Hay là Mostaguen… Chúng tôi còn đi
tìm người thợ đồng hồ cách xa đây vài ba nhà để chơi bài Brit.
— Còn con chó?
Ông nhà báo phác một cử chỉ không biết.
— Không ai biết nó từ đâu ra. Đã có lúc người ta nghĩ nó là của con tàu
buôn vừa đến hôm qua, tàu Saint Merie, có vẻ như không phải. Đúng là
một con chó trên tàu, nhưng đấy là loại chó Terre-neuve, còn như có ai nói
con vật xấu xí ấy là thuộc loại chó khác thì tôi đánh cuộc đấy.
Ông ta vừa nói vừa cầm cái bình nước lọc rót vào cốc của Maigret.
— Cô hầu phòng ở đây đã lâu chưa? - Viên cảnh sát trưởng hỏi nhỏ.
— Vài năm…
— Tối hôm qua, cô ấy không ra ngoài chứ?
— Cô ấy không rời khỏi đây, cô chờ tới khi chúng tôi về, để đi ngủ… Le
Pommeret và tôi, chúng tôi gợi lại những kỷ niệm cũ của thời kỳ bay nhảy
khi chúng tôi còn khá bảnh để được cung phụng những người đàn bà không
có tiền. Không đúng ư, Le Pommeret? Anh ta chẳng nói gì cả. Khi đã biết
rõ anh ta kỹ hơn ông sẽ hiểu rằng một khi đã có vấn đề với đàn bà thì anh ta
có đủ khả năng để ngủ lại qua đêm. Ông có hiểu chúng tôi gọi ngôi nhà anh
ấy ở đối diện với ngôi nhà bán cá là thế nào không? Là ngôi nhà ô trọc…
Chà!… Chúc sức khỏe ông, ông cảnh sát trưởng.
Người mà chúng ta đang nói đến thốt lên những lời ấy mà chẳng có một
chút ngượng ngùng nào.