Ngay lúc ấy Maigret nhận thấy bác sĩ Michoux vừa mới hé răng đã cúi
xuống để nhìn cái ly trong suốt của mình. Trán anh nhăn lại. Mặt anh tự
nhiên biến sắc, vẻ như đang có gì lo lắng. Bỗng nhiên anh thốt lên sau khi
do dự một lát.
— Chờ một tí!
Anh đưa chiếc cốc lên sát mũi, nhúng một ngón tay vào trong rồi quệt
vào đầu lưỡi. Servières bật lên một tràng cười lớn.
— Được! Thế là người ta đã làm cho khiếp sợ bởi câu chuyện
Mostaguen…
— Sao thế? - Maigret hỏi.
— Tôi nghĩ tốt nhất là đừng uống. Emma, cô sang nói với ông dược sĩ
nhà bên chạy mau đến đây… dù ông ấy đang ngồi vào bàn ăn cũng bỏ đấy
cái đã.
Đột nhiên, mọi người cảm thấy ớn lạnh. Gian phòng có vẻ như trống
rỗng hơn, ủ ê hơn. Le Pommeret bồn chồn vê chòm râu mép. Ngay nhà báo
cũng cựa quậy trên chiếc ghế của mình.
— Ông nghĩ về cái gì thế?
Người bác sĩ rầu rĩ. Anh ta vẫn nhìn xoáy vào chiếc cốc, rồi anh đứng
dậy nắm lấy chai rượu Pernod trong tủ tường ra soi trước ánh sáng, lắc qua
lắc lại, còn Maigret thì phân biệt có hai, ba hạt nhỏ nổi trong chất lỏng.
Cô hầu phòng trở về cùng với ông dược sĩ.
— Này, Kervidon, cần phải phân tích nhanh giúp chúng tôi chất gì trong
chai và cả những chiếc cốc này nữa.
— Hôm nay à?
— Ngay bây giờ!
— Tôi phải thử phản ứng gì? Ông nghĩ như thế nào?
Chưa bao giờ Maigret lại thấy ló ra bóng dáng sợ hãi và nét mặt xanh
xao đến thế của Le Pommeret, chỉ trong chốc lát đã biến đổi hẳn. Toàn bộ
sự nồng nhiệt đã biến mất khỏi ánh mắt của anh, và những vết sần da cam
trên đôi má của anh dường như là giả tạo.
Cô gái hầu phòng tì khuỷu tay lên két và thấm ướt đầu bút chì giữa cặp
môi để ghi những con số nối tiếp nhau trong cuốn sổ tay bọc vải sơn đen.