và mũi của anh lại lệch thêm hơn trước. Đôi giầy của Le Pommeret bóng
láng như chưa bao giờ dùng. Thỉnh thoảng Le Pommeret vừa nhún vai vừa
tự tranh luận với chính mình.
Tất cả mọi ánh mắt đều quay về phía người dược sĩ khi ông này trở lại
với cái chai và chiếc cốc không. Ông đã chạy. Ông thở hồng hộc. Đến cửa,
ông giơ chân đá vào khoảng không để đuổi một vật gì đấy và lẩm bẩm:
— Con chó bẩn thỉu!
Rồi vừa vào đến quầy cà phê, ông nói:
— Đúng là một trò đùa phải không. Không ai uống đấy chứ.
— Thế nào?
— Thuốc Strychnine. Phải, có lẽ người ta đã bỏ vào chai cách đây độ
nửa giờ.
Ông kinh hãi nhìn thẳng chiếc cốc còn đầy, năm người đàn ông ngồi im
lặng.
— Thế là thế nào. Thật lạ lùng. Tôi rất có quyền phải biết. Đêm hôm
qua, một người đàn ông bị giết cạnh nhà tôi, và hôm nay.
Maigret đỡ lấy cái chai trong tay ông. Emma trở lại phô ra phía trên cái
két khuôn mặt dài với đôi mắt có quầng, cặp môi mỏng, làn tóc chải sơ sài,
trên đấy một chiếc mũ không vành kiểu Bretagne lúc nào cũng lệch về bên
trái, mặc dù thỉnh thoảng cô lại sửa lại.
Le Pommeret vừa đi đi lại lại bằng những bước chân dài vừa ngắm nhìn
hình phản chiếu của Jean Servières trên đôi giày của mình đang ngồi im,
nhìn xoáy vào những chiếc cốc rồi đột nhiên oà lên một tiếng hãi hùng đến
đinh tai:
— Chết chửa!
Người bác sĩ rụt vai lại.