tiệm:
— … Và tất nhiên cần phải phân tích chất đựng trong tất cả các chai.
Chính vì ở đây có người của sở Cảnh sát, chỉ cần ra lệnh cho tôi là được.
— Có hơn sáu mươi chai đựng rượu khai vị đủ loại và rượu mùi trong
tủ.
— Ông nghĩ sao về việc này, ông cảnh sát trưởng?
— Đây là một ý kiến đúng, có lẽ phải thận trọng.
Người dược sĩ vốn nhỏ con, gầy và cứng cáp. Ông hối hả làm việc gấp
ba lần. Người ta phải tìm cho ông một cái sọt đựng chai. Rồi ông gọi điện
thoại cho một tiệm cà phê của thành phố cổ để người ta đến nói với người
nhân viên của ông là ông rất cần anh ta giúp sức.
Đầu để trần, ông đi từ khách sạn Amiral đến phòng thuốc của ông năm
đến sáu lần, tất bật, bận rộn. Ông thấy cần phải nói vài lời với những người
thóc mách tập trung trên vỉa hè.
Người chủ tiệm rên rỉ:
— Tôi sẽ làm như thế nào đây nếu người ta đem tất cả rượu của tôi đi?
Rồi không còn ai nghĩ đến ăn uống nữa! Ông không ăn tối à, ông cảnh sát
trưởng? Còn ông, ông bác sĩ, ông về nhà phải không?
— Không, mẹ tôi ở Paris, bà đầy tớ nghỉ phép.
— Vậy ông ngủ lại đây chứ?
○○○
Trời mưa. Các đường phố ngập ngụa bùn đen. Gió giật từng hồi các
cánh cửa chớp của lầu một. Maigret đã ăn trưa trong phòng ăn, không xa
chiếc bàn mà người bác sĩ đang ngồi ảo não.
Qua những ô kính nhỏ màu lục, người ta đoán được có những cái đầu
hiếu kỳ ở bên ngoài đôi khi dán vào kính. Cô gái hầu phòng vắng mặt nửa
giờ đồng hồ; đã đến phiên ăn trưa của cô. Rồi cô lại về vị trí quen thuộc của
mình bên phải chiếc két, một khuỷu tay tì lên đấy, tay cầm một chiếc khăn
lau.
Maigret nói với cô: