— Cô lấy cho tôi một chai bia.
Ông cảm thấy rất rõ người bác sĩ đang quan sát ông trong khi ông uống,
rồi sau đấy, như để đoán những triệu chứng của sự trúng độc.
Jean Servières không trở lại như đã nói với ông khi ra về. Le Pommeret
cũng không, đến nỗi quầy cà phê vắng vẻ vì nhiều người không muốn vào
và không thích uống. Ở ngoài, người ta khẳng định là tất cả những cái chai
đã nhiễm độc.
— Chẳng lẽ lại giết cả thành phố!
Ông thị trưởng từ biệt thự “Cát Trắng” của mình gọi điện thoại đến để
biết thực hư điều gì đã xảy ra. Rồi một sự im lặng buồn tẻ. Bác sĩ Michoux
ngồi trong một góc, lật từng trang của các tờ báo mà không hề đọc. Cô gái
hầu phòng không nhúc nhích. Maigret bình thản hút thuốc, còn người chủ
tiệm thỉnh thoảng đến liếc mắt xem có chuyện gì lôi thôi không.
Người ta nghe tiếng đồng hồ của thành phố cổ điểm giờ từng nửa giờ
một.
Tiếng bước chân và tiếng xầm xì trên vỉa hè đã ngừng, chỉ còn có tiếng
rì rào đơn điệu của gió và tiếng mưa vỗ vào cửa kính.
— Ông ngủ ở đây à? - Maigret hỏi người bác sĩ.
— Vâng, đôi khi phải thế. Tôi sống với mẹ tôi cách thành phố ba
kilômét. Một biệt thự lớn. Mẹ tôi đi Paris vài hôm và bà đầy tớ của tôi lại
xin nghỉ phép để dự đám cưới của người em trai.
Anh đứng dậy, do dự, nói rất nhanh:
— Xin chào.
Rồi anh biến mất trong cầu thang. Có thể nghe được tiếng anh cởi giầy ở
lầu một, đúng phía trên đầu của Maigret. Chỉ còn lại cô hầu phòng và viên
cảnh sát trưởng trong quầy cà phê.
— Lại đây! - Ông nói với cô gái và ngã hẳn người ra trên lưng ghế tựa.
Rồi ông nói tiếp, vì cô gái vẫn đứng trong một tư thế rất đắn đo.
— Ngồi xuống đi! Cô bao nhiêu tuổi?
— Hai mươi bốn.
Ở cô có sự nhún mình quá đáng. Đôi mắt có quầng, mệt mỏi; cách đi
đứng của cô không có tiếng động, không va chạm vào bất cứ gì, run run lo