cũng có những cô gái mới.
— Ông Servières cũng thế chứ?
— Không! Cùng một giuộc… ông ấy đã lấy vợ. Có vẻ như ông ấy sắp tổ
chức tiệc cưới ở Brest. Ở đây, ông ấy chỉ thích đùa cợt, véo vào người tôi
mỗi khi đi qua.
Trời vẫn đổ mưa. Xa xa vang lên tiếng còi của một con tàu, có lẽ nó tìm
đường vào cảng.
— Và suốt cả năm như vậy chứ?
— Không phải cả năm đâu. Mùa đông họ lẻ loi trơ trọi. Đôi khi họ uống
một chai với một khách buồn. Nhưng mùa hè thì đông lắm. Khách sạn đầy
người. Ban đêm, họ vẫn có mươi, mười lăm người uống sâm banh hay nhậu
nhẹt trong các biệt thự. Có những chiếc xe hơi, những người đàn bà đẹp.
Chúng tôi, chúng tôi có đủ việc. Mùa hè, không phải tôi phục vụ mà là
những chú bồi bàn. Khi ấy tôi ở dưới kia rửa bát đĩa.
Vậy cô gái đang tìm gì xung quanh cô? Cô ngồi không yên trên mép ghế
và dường như cô sắp giải lao. Một hồi chuông lanh lảnh reo lên. Cô nhìn
Maigret, rồi nhìn bảng điện đặt sau két.
— Ông cho phép chứ?
Cô leo lên. Viên cảnh sát trưởng nghe tiếng bước chân, rồi một tiếng rì
rầm không rõ ở lầu một, trong phòng của người bác sĩ.
Người dược sĩ bước vào, hơi say.
— Xong rồi, ông cảnh sát trưởng ạ! Bốn mươi tám chai đã được phân
tích! Rất chu đáo, tôi thề với ông không có một dấu vết thuốc độc nào khác
trong rượu mùi và rượu táo. Ông chủ tiệm cứ nằng nặc đòi lại đồ đựng của
ông… Ông nghĩ sao, ý kiến của ông thế nào?
Emma đã trở lại, ra phía ngoài đường để hạ những tấm cửa rèm xuống,
chờ để có thể khoá cửa.
— Thế nào? - Maigret nói khi họ chỉ còn lại hai người.
Cô gái quay đầu đi với một vẻ thẹn thùng, còn người cảnh sát trưởng có
cảm tưởng như mình có thái độ đuổi cô ra và cô đã bật lên khóc. Ông nói:
— Chúc ngủ ngon, cô bé.