○○○
Khi viên cảnh sát trưởng bước xuống lầu, ông tự cho mình là người thức
dậy đầu tiên, bầu trời còn đầy mây xám xịt. Nhìn từ cửa sổ, ông thấy ngoài
cảng vắng vẻ, nơi ấy chỉ có một chiếc cần trục đang bốc dỡ một tàu cát
xuống. Trong các đường phố, vài ba chiếc ô đang chạy mưa sát các ngôi
nhà.
Đến giữa cầu thang, ông gặp một người khách buôn và một người đàn
ông vất vả vác một chiếc hòm lớn.
Emma quét phòng ở dưới. Trên một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch có một
chiếc tách đầy cặn cà phê. Maigret hỏi:
— Có ông thanh tra của tôi đến không? Đã lâu rồi, ông ấy có hỏi tôi
đường ra ga để mang một gói gì lớn đến đấy. Ông bác sĩ thế nào?
— Tôi đã đem bữa điểm tâm lên cho ông ấy. Ông ấy ốm. Ông ấy không
muốn đi ra ngoài.
Rồi cái chổi lại tiếp tục làm tung bụi lên trộn lẫn với mạt cưa.
— Ông dùng gì ạ?
— Cà phê đen.
Cô gái phải đi qua gần ông để đến nhà bếp.
Lúc này ông nắm lấy hai vai cô gái bằng đôi bàn tay hộ pháp của ông,
nhìn vào mắt cô vừa thô bạo vừa thân mật.
— Nói đi xem nào, Emma.
Cô gái chỉ có một cử động rụt rè để cô thoát ra, rồi đứng im, run rẩy cố
thu mình lại.
— Giữa chúng ta thôi, cô biết gì nào. Cô im đi. Cô lại nói dối đấy. Cô là
một cô gái đáng thương, tôi không muốn xoi mói những điều khốn nạn của
cô. Cô hãy nhìn thẳng vào tôi. Cái chai… Thế nào?… Bây giờ cô nói đi…
— Tôi thề với ông…
— Khỏi phải thề.
— Không phải là tôi?
— Tôi biết rõ như vậy, tất nhiên, mong rằng không phải là cô. Nhưng ai
mới được chứ?