Bỗng nhiên cặp mi mắt mọng lên, nước mắt trào ra. Môi dưới của cô
cong lên, co thắt và cô gái hầu phòng xúc động đến nỗi Maigret thôi không
giữ lấy vai cô nữa.
— Tay bác sĩ… đêm qua?
— Không. Không phải là điều mà ông nghĩ.
— Anh ta muốn gì?
— Ông ấy đã hỏi tôi cũng như thế, như ông đã… Ông ấy đã dọa tôi.
Ông ấy muốn tôi nói cho ông ấy biết ai đã sờ vào chai. Ông ấy chỉ còn
thiếu đánh tôi nữa thôi. Tôi không biết, thật mà! Tôi lấy mẹ tôi ra để thề
rằng …
— Cô mang cà phê đến cho tôi đi.
Đã tám giờ sáng, Maigret đi mua thuốc hút, dạo một vòng trong thành
phố.
Khi ông trở lại, vào khoảng mười giờ, người bác sĩ đã ở trong quầy cà
phê, đi đôi giày pantoufle, một chiếc khăn quàng vắt qua cổ. Nét mặt của
anh ta võ vàng, tóc màu hung rối bù.
— Trông anh có vẻ không được khỏe thì phải.
— Tôi ốm, quả tôi không ngờ lại như thế. Lại những quả thận của tôi
đấy mà. Khi xảy ra vào chuyện vặt, tôi phiền lòng, xúc động, chính vì vậy
mà nó sinh chuyện. Suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt được.
Mắt anh không rời khỏi cửa ra vào.
— Anh không về nhà à?
— Chẳng có ai ở nhà cả. Tại đây tôi được chăm sóc tốt hơn.
Anh tìm tất cả những báo buổi sáng nằm trên bàn.
— Ông không thấy các bạn của tôi à? Servières, Le Pommeret. Thật
buồn cười họ không đến xem tin tức.
— Ối dào! Có lẽ họ vẫn còn ngủ! - Maigret thở dài - Lạ thật, tôi không
trông thấy con chó vàng thảm hại ở đâu. Emma, cô có thấy con chó không,
không à?
— Leroy đây rồi, có lẽ anh ấy đã gặp nó trong phố. Có gì mới không,
Leroy?
— Những cái chai và cốc đã được gửi đến phòng xét nghiệm. Tôi đã đến