— Tôi không hỏi anh về điều ấy, mà là, anh có thể làm như sẵn sàng trở
thành tình lang của cô ấy thì sao?
Viên thanh tra đáng thương không tìm được câu gì để trả lời. Và Maigret
buộc anh ta dừng lại, mở cúc chiếc áo măng tô ra che gió cho ông châm tẩu
thuốc.
Đường Cát Trắng có vài ba biệt thự xây xung quanh, giữa những biệt
thự có một toà nhà lộng lẫy xứng với cái tên lâu đài. Nó thuộc quyền sở
hữu của ông thị trưởng. Lâu đài kéo dài ra giữa hai mũi đá cách
Concarneau ba kilômét.
Maigret và người đồng hành của ông lội trong cát phủ đầy tảo giạt, hầu
như không để ý nhìn những ngôi nhà không có người ở, cửa đóng kín.
Ở phía kia của bãi cát, khoảnh đất nhô lên, những mỏm đá thẳng đứng,
trên đầu viền những cây lãnh sam chúc xuống phía biển. Một tấm biển lớn
có chữ: “Phân lô của Cát Trắng”. Một sơ đồ nhiều màu sắc, có mảnh đã
bán, có mảnh chưa. Một kiốt bằng gỗ có biển ghi: “Văn phòng bán đất”.
Cuối cùng là lời ghi chú: “Trường hợp vắng mặt, xin hỏi ông Ernest
Michoux, người quản lý”.
Về mùa hè, tất cả có lẽ sẽ tươi tắn, được sơn lại như mới, còn trong mưa
gió, bùn lầy, trong sự hỗn độn của sóng dồi thì thật là thê thảm.
Ở chính giữa là một ngôi biệt thự lớn bằng đá xám với bồn đất cao và bề
nước, còn bồn hoa thì chưa trổ bông. Xa hơn, phác thảo của những toà biệt
thự khác chưa xây xong, vài vạt tường xây dở trồi lên trên nền đã vạch sẵn
các căn phòng.
Còn thiếu những tấm cửa kính ở kiốt nói trên. Những đống cát nằm chờ
để trải ra trên con đường mới, nơi ấy, một chiếc trục lăn nằm chắn ngang ở
đoạn giữa. Trên đỉnh vách đá, một khách sạn, hay đúng hơn là một khách
sạn tương lai, chưa xây xong với những bức tường chưa tô trát, những
khung cửa sổ tạm bít kín bằng những tấm ván và bìa cứng. Maigret lặng lẽ
bước lên trước, đẩy rào chắn mở lối vào biệt thự của bác sĩ Michoux. Khi
ông đã ở trên bậc thềm giơ tay cầm nắm cửa thì thanh tra Leroy nói thầm:
— Chúng ta không có giấy phép. Ông không nghĩ là…
Lại một lần nữa, cấp trên của anh lai nhún vai. Trên các lối đi, họ nhìn