thấy những vết chân sâu xuống của con chó vàng để lại. Có cả những dấu
vết khác của những bàn chân lớn đi giày đinh, dễ chừng cỡ bốn sáu là ít.
Quả đấm xoay, cửa mở ra như có phép lạ và người ta có thể xác định
chính những vết bùn của chân chó và của đôi giày là đáng chú ý.
Ngôi biệt thự, một kiểu kiến trúc phức tạp được bày biện một cách kiêu
kỳ, bất kể đâu, cả xó xỉnh cũng vậy được sắp xếp những chiếc ghế đi văng,
tủ sách thấp, những chiếc giường hòm bretagne biến đổi thành tủ kính,
những chiếc bàn Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Trung Hoa. Rất nhiều bức thảm đẹp và
trướng phủ tường. Rõ ràng là chủ của biệt thự muốn trang trí bằng gỗ cổ,
một tập hợp những thiết bị vừa mộc mạc lại vừa hiện đại. Một vài phong
cảnh Bretagne. Những bức tranh khoả thân có ký tên đề tặng: “Tặng người
bạn tốt Michoux”, hay là: “Tặng người bạn của các nghệ sĩ”.
Ông cảnh sát trưởng nhìn cái mớ hổ lốn ấy với một thái độ càu cạu, còn
viên thanh tra Leroy thì không biểu lộ cảm xúc của mình về sự bày biện
lung tung này.
Rồi Maigret mở các cửa ra vào, liếc mắt vào các phòng. Một số phòng
chưa có đồ gỗ, vừa trát tường mới khô.
Cuối cùng, ông dùng chân đẩy một cánh cửa và thì thầm, thoả mãn khi
trông thấy nhà bếp. Trên mặt bàn bằng gỗ mộc có hai chai Bordeaux đã hết
rượu. Độ chục chiếc vỏ hộp mở rồi, có con dao con bên cạnh. Mặt sàn bẩn
thỉu dây mỡ nhầy nhụa. Người ta đã ăn hết, ngay cả những hộp cá trích ướp
vang trắng, ragu nguội, nấm xép và mỡ ướp.
Nền nhà rác rưởi, vương vãi những miếng thịt. Một chai rượu sâm banh
quí bị vỡ và mùi thơm bốc lên trộn lẫn với mùi thơm của thức ăn.
Maigret nhìn người đồng hành bằng một nụ cười rất lạ
— Leroy này, anh tin là người bác sĩ đã làm bữa ăn này bằng thịt lợn bột
à?
Nhưng viên thanh tra sững sờ không đáp lại. Ông lại nói:
— Mẹ anh ta cũng không, tôi tin như vậy. Ngay cả bà ở. Này, anh là
người thích những dấu vết. Đây là những vệt bùn làm nổi bật một đế giày
cỡ bốn lăm hay bốn sáu. Và những dấu vết của con chó!
Ông nhồi một tẩu thuốc mới, nhặt ống diêm trên một cái giá.