III
KHIẾP SỢ BAO TRÙM LÊN CONCARNEAU
L
e Pommeret thấy cần phải làm cho người ta tin khi anh nói rằng:
— Hồi nãy, chị ấy đã đến chỗ tôi van xin cho tiến hành tìm kiếm.
Servières, tên thật là Goyard.
Đang mải nhìn con chó vàng, Maigret đảo mắt ra phía cửa khi người bán
báo bước vào như bị gió đẩy, và thế là ông liếc thấy đầu đề in bằng chữ
đậm, dù ông ngồi hơi xa nhưng vẫn có thể đọc được:
“Sự khiếp sợ bao trùm lên Concarneau”.
Những đề mục phụ tiếp sau là:
“Mỗi ngày một thảm kịch. Jean Servières, cộng tác viên của chúng ta đã
biến mất”.
“Những vết máu trên chiếc xe con”.
“Sẽ đến lượt ai?”
Maigret túm lấy tay áo thằng bé bán báo:
— Mày bán được nhiều không?
— Gấp mười những ngày khác. Chúng tôi có ba người bán từ nhà ga.
Thằng bé được buông ra lại chạy dọc bến cảng, vừa chạy vừa rao:
— Báo Hải Đăng Brest, số đặc biệt đây…
Viên cảnh sát trưởng chưa kịp có thì giờ để bắt đầu giở báo đọc thì
Emma đến nói với ông:
— Ông có điện thoại…
Một giọng nói giận dữ cất lên ở phía đầu kia dây nói. Đó là ông thị
trưởng:
— A… lô, ông đấy à, ông cảnh sát trưởng. Có phải ông đã đọc bài báo
vớ vẩn ấy rồi không? Mà chính tôi cũng chưa rõ. Tôi nghe đây, có phải thế
không? Là người đầu tiên được báo cho biết những gì xẩy ra trong thành