để lại nhiều dấu vết lạ ở một số nơi, như dấu bàn chân của hắn lớn hơn
nhiều so với bàn chân bình thường.
Một thằng điên ư? Một tên rình mò lượn quanh? Có phải hắn là tác giả
của tất cả những hành động xấu ấy không? Ai sẽ bị hắn tấn công vào tối
nay?
Có thể hắn sẽ phải đụng đầu với người ấy vì những người dân khiếp sợ
sẽ thận trọng mang theo vũ khí và bắn vào hắn khi có dấu hiệu báo nguy.
Trong khi chờ đợi, Chủ nhật này thành phố như chết và bầu không khí
gợi lại những thành phố miền Bắc trong chiến tranh khi được báo có một
cuộc oanh tạc.
○○○
Maigret nhìn qua cửa kính. Không còn mưa nữa, nhưng các đường phố
ngập bùn đen và gió vẫn tiếp tục thổi mạnh. Bầu trời còn xám xịt. Nhiều
người đi lễ nhà thờ về. Hầu như tất cả đều có tờ Hải Đăng Brest trong tay.
Và tất cả những khuôn mặt đều ngoảnh về phía khách sạn Amiral, còn
những khách qua đường thì vội vàng gấp bước.
Hẳn là có cái gì chết chóc trong thành phố. Nhưng không phải sáng chủ
nhật nào cũng như vậy? Chuông điện thoại lại reo lên. Có tiếng của Emma
trả lời.
— Thưa ông, tôi không biết ạ. Tôi không được rõ ạ. Ông có muốn để tôi
mời ông cảnh sát trưởng đến không? Alô… Alô.
Người ta đã cúp máy.
— Chuyện gì vậy? - Maigret gầm lên - Một toà báo ở Paris, tôi nghĩ
là… Người ta hỏi có phải có thêm những nạn nhân mới phải không… ?
Người ta đã đặt trước một phòng.
— Cô gọi điện thoại giúp tôi đến tờ Hải Đăng Brest.
Trong khi chờ đợi, ông bước dọc rồi lại bước ngang, không liếc nhìn
người bác sĩ vừa buông ghế, cũng không để ý đến Le Pommeret đang ngắm
nghía các ngón tay của mình đeo đầy nhẫn.
— A lô… Hải Đăng Brest phải không? Cảnh sát trưởng Maigret đây.