lăm mét, hơi biệt lập, một ngôi nhà bình dị có vườn bao quanh. Đoàn tuỳ
tùng dừng lại trước hàng rào sắt, còn Maigret thì kéo chuông, được một
người ở gái thấp bé với vẻ mặt sợ sệt dẫn vào.
— Bà Servières có ở đây không?
Người đàn bà mở cửa phòng ăn.
— Ông cảnh sát trưởng, ông nói đi! Ông nghĩ là người ta đã giết anh ấy
à?… Tôi phát điên mất… Tôi…
Một người đàn bà nhân hậu, chừng bốn mươi, có dáng dấp của một
người nội trợ giỏi mà sự sạch sẽ, ngăn nắp của nội thất đã xác định điều ấy.
— Bà không thấy chồng bà trở về từ lúc nào?
— Hôm qua anh ấy về ăn bữa tối. Tôi nhận thấy anh ấy có điều gì lo
lắng, nhưng anh ấy không hề nói gì với tôi cả. Anh ấy để xe trước cổng,
điều ấy có nghĩa là đến tối anh ấy lại đi nữa. Tôi biết như thế là anh ấy sẽ
đánh bài ở quầy cà phê Amiral… Tôi đã hỏi anh ấy… Đến mười giờ tôi đi
nằm. Tôi còn thức rất lâu. Tôi nghe tiếng đồng hồ điểm mười một giờ, rồi
mười một giờ rưỡi. Nhưng thường anh ấy về rất muộn, tôi đành phải đi
ngủ… Khi thức dậy lúc nửa đêm tôi lấy làm lạ là không thấy anh ấy nằm
cạnh tôi. Lúc ấy tôi nghĩ có người nào lại kéo anh ấy đến Brest. Lúc này thì
không thể nào chịu được nữa mặc dù đôi khi… Tôi không thể ngủ lại được
nữa… Từ năm giờ sáng, tôi đã đứng rình sau cửa sổ… Anh ấy không thích
tôi có vẻ chờ anh ấy, và ít ra là tôi còn truy hỏi anh ấy. Đến chín giờ tôi
chạy đến nhà ông Le Pommeret. Khi trở về bằng con đường khác, tôi trông
thấy nhiều người xúm quanh chiếc xe hơi. Ông nói đi! Tại sao người ta có
thể giết anh ấy? Đấy là người đàn ông tốt nhất trần đời. Tôi dám chắc là
anh ấy không có kẻ thù.
Một nhóm người đứng lại trước hàng rào sắt.
— Có vẻ như có những vết máu… Tôi trông thấy nhiều người đọc một
tờ báo nhưng không có ai muốn để lộ cho tôi xem.
— Chồng bà có mang nhiều tiền trong người không?
— Tôi không nghĩ là, vẫn như mọi khi… ba hay bốn trăm franc.
Maigret hứa sẽ báo cho bà biết tin, ngay cả việc cố gắng làm cho bà yên
tâm bằng những lời nói chung chung. Một mùi thơm của thịt cừu từ nhà