Làm ơn cho gặp giám đốc. Alô!... Ông đấy à. Tốt! Ông có thể cho tôi biết
số báo của ông sáng nay ra khỏi nhà in lúc mấy giờ? Thế nào, chín giờ rưỡi
à? Thế ai viết bài về những thảm kịch ở Concarneau? Ô! Không, chẳng có
chuyện gì đâu! Hả! Ông nói gì? Ông nhận bài báo ấy có phong bì dán kín
à? Không ký tên à? Và ông đã đăng như vậy bất kể thông tin nào gửi đến
ông à? Xin chào ông!
Ông định đi ra bằng cửa mở thẳng ra cảng nhưng thấy cửa đóng kín.
— Thế là thế nào? - Ông hỏi Emma và nhìn vào mắt cô.
— Dạ, ông bác sĩ đấy ạ.
Ông nhìn chằm chằm vào Michoux có cái đầu nghiêng nghiêng hơn bao
giờ hết, rồi ông nhún vai, bước ra bằng một cửa khác, cửa của khách sạn.
Phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa. Nhiều người ăn mặc đẹp bước đi vội
vã.
Ở phía kia của vũng, nơi những con tàu kéo căng dây neo, Maigret thấy
lối vào của sông Saint Jacques tận cuối thành phố, ở đấy những ngôi nhà
thưa thớt, nhường chỗ cho các xưởng đóng tàu. Người ta nhìn thấy những
con tàu chưa đóng xong trên bến cảng. Có những con thuyền cũ bị mục nát
trong bùn.
Tại nơi có chiếc cầu bằng đá bắc qua sông chảy vào cảng, có một nhóm
người tò mò vây quanh một chiếc ôtô con.
Phải đi vòng để đến được đấy vì những bến cảng đã bị cản bởi các cọc
chắn.
Nhìn ánh mắt của mọi người, ông hiểu rằng họ đều biết ông. Và trên
thềm của các quán hàng đã đóng cửa, ông thấy nhiều người lo lắng nói
thầm với nhau.
Cuối cùng ông đã đến được gần chiếc xe bỏ lại bên lề đường. Bằng một
cử chỉ nhanh nhẹn, ông mở cửa xe làm rơi mấy mảnh kính vỡ và không cần
thiết tìm kiếm để làm rõ những vết màu nâu trên đệm ngồi bằng dạ.
Xung quanh ông, những chú nhãi con và những người trẻ tuổi tự đắc
chen lấn nhau.
— Nhà của ông Servières ở đâu?
Có đến mười người trong số họ dẫn ông đến. Ngôi nhà cách đấy độ ba