phố mà tôi là người đứng đầu. Chuyện về chiếc ôtô ấy như thế nào? Và
người đàn ông có vết chân lớn ấy… Đã một giờ nay tôi nhận được hơn hai
mươi cú điện thoại của những người hoảng hốt hỏi tôi những tin ấy có
chính xác không? Tôi nhắc lại với ông rằng tôi muốn từ nay…
Maigret bình tĩnh đặt ống nghe xuống, trở lại quầy cà phê, ngồi xuống
bắt đầu đọc. Michoux và Le Pommeret cũng lướt mắt một lượt khắp tờ báo
đặt trên mặt bàn bằng đá hoa cương.
“Cộng tác viên Jean Servières tuyệt vời của chúng ta vừa kể những sự
kiện của Concarneau mới xẩy ra. Đấy là ngày thứ Sáu một thương gia
đáng kính của thành phố, ông Mostaguen bước ra khỏi khách sạn Amiral,
dừng lại trên một bậc thềm để châm thuốc lá thì bị một viên đạn từ thùng
thư của ngôi nhà không có người bắn vào bụng.
Ngày thứ bảy, cảnh sát trưởng Maigret mới từ Paris biệt phái về, đứng
đầu đội cảnh sát lưu động của Rennes đã đến nhưng không ngăn cản được
một thảm kịch mới lại xảy ra.
Quả vậy, đến tối một cú điện thoại báo cho chúng tôi biết lúc ba người
có danh vọng trong thành phố là các ông Le Pommeret, Jean Servières và
bác sĩ Michoux đang uống rượu khai vị thì nhận thấy trong rượu Pernod
mà họ được phục vụ có chứa một liều mạnh chất Strychnine. Lúc này các
nhân viên điều tra cũng vừa mới đến.
Nhưng sáng Chủ nhật này, xe hơi của Jean Servières đã được tìm thấy
gần sông Saint Jacques không có chủ. Chủ của nó đã mất tích vào tối thứ
bảy, không ai biết ở đâu.
Đệm ngồi phía trước có vấy máu. Một tấm kính cửa bị vỡ, hoàn toàn có
thể giả thiết là có sự vật lộn.
Ba ngày, ba thảm kịch. Người ta cho rằng sự khiếp sợ bắt đầu bao trùm
cả Concarneau. Nhân dân sợ hãi tự hỏi ai sẽ là nạn nhân mới tiếp theo.
Sự huyên náo đặc biệt được đồn đại trong dân chúng là do sự xuất hiện
bí ẩn của một con chó vàng mà không ai biết từ đâu ra. Con chó hình như
vô chủ và cứ mỗi lần có tai họa xảy ra là y như người ta lại gặp nó.
Phải chăng con chó ấy đã không dẫn cảnh sát đến một hướng điều tra
quan trọng và người ta không tìm thấy một người chưa xác định được đã