bếp đưa lên.
Người ở gái khoác tạp dề trắng tiễn ông ra cổng.
Ra đến ngoài viên cảnh sát trưởng đi chưa được trăm mét thì có một
người qua đường nhanh nhẹn đến gần.
— Ông cảnh sát trưởng, ông xá lỗi cho. Tôi xin tự giới thiệu, Dujardin,
giáo viên tiểu học. Đã một giờ đồng hồ nay có nhiều người, nhất là cha mẹ
học sinh của tôi đến hỏi tôi là những điều đăng trên báo có đúng sự thật
không. Một số muốn biết nếu trường hợp họ trông thấy người đàn ông có
đôi bàn chân lớn, họ có quyền được bắn không.
Maigret không phải là một thiên thần của kiên nhẫn, ông thọc hai tay
vào túi mà lẩm bẩm:
— Hãy để tôi yên.
Rồi ông đi đến trung tâm thành phố.
Thật ngu ngốc! Ông chưa bao giờ thấy sự việc như vậy. Điều ấy gợi lên
cho người ta nhớ đến những cơn giông bão đôi khi gặp trong điện ảnh:
Người ta được xem một đường phố tươi vui, một bầu trời quang đãng. Rồi
một đám mây dày đặc ùn đến che lấp mặt trời. Một ngọn gió mạnh quét
trên đường phố. Chớp sáng xanh lè. Cánh cửa va đập. Lốc bụi. Những giọt
nước lớn rơi xuống. Rồi thế là phố xá dưới một trận mưa rào, dưới một bầu
trời rất kịch.
Concarneau thay đổi trông thấy. Bài báo của tờ Hải đăng Brest chỉ là
một điểm khởi đầu. Từ lâu, những lời bình luận bằng miệng đã vượt qua
những lời bình luận bằng văn. Rồi chính ngày Chủ nhật lại tăng hơn. Các
cư dân không có gì để làm. Người ta thấy họ chọn chiếc xe hòm của Jean
Servières như mục đích đi dạo. Bên cạnh xe đã có hai lính cảnh sát đứng.
Những kẻ hiếu kỳ dừng lại đấy một giờ đồng hồ nghe những lời giải thích
do những người thạo tin nhất đưa ra.
Khi Maigret trở về khách sạn Amiral, người chủ tiệm đội mũ vải trắng
không vành bị giày vò bởi một trạng thái bất thường, bực dọc, đã nắm lấy
ống tay áo của ông.
— Tôi cần phải nói chuyện với ông, ông cảnh sát trưởng. Như vậy
không thể nào chịu được.