— Trước tiên, ông hãy phục vụ tôi ăn trưa cái đã.
— Nhưng mà…
Maigret đến ngồi trong một góc, cáu kỉnh gọi:
— Một cốc nửa lít. Ông không trông thấy cậu thanh tra của tôi đâu à?
— Anh ấy đi rồi. Tôi nghĩ là anh ấy được gọi đến gặp ông thị trưởng.
Người ta vừa gọi điện thoại từ Paris đến. Một toà báo đã đặt chỗ trước hai
phòng: Một cho phóng viên và một cho người nhiếp ảnh.
— Ông bác sĩ đâu?
— Ông ấy ở bên kia. Ông ấy đã dặn là không cho ai lên.
— Thế ông Le Pommeret?
— Ông ấy vừa đi xong.
Con chó vàng không còn ở đấy nữa. Những người trẻ tuổi cài một bông
hoa ở lỗ khuy áo, tóc chải sáp đã ngồi vào bàn nhưng không uống limonade
mà họ đã gọi. Họ đến chỉ để xem, hoàn toàn tự hào là đã có được can đảm
ấy.
— Lại đây, Emma.
Có một sự cảm thông giữa cô hầu phòng và ông cảnh sát trưởng. Cô đến
gần ông bằng sự phó mặc, để cho ông kéo vào trong một góc.
— Cô có chắc rằng tối hôm qua ông bác sĩ không ra khỏi nhà không?
— Tôi xin thề với ông rằng tôi không ngủ trong phòng của ông ấy.
— Có thể anh ta đã ra ngoài chứ?
— Tôi không tin như vậy. Ông ấy sợ. Sáng nay chính ông ấy bảo tôi
đóng cánh cửa mở ra bến cảng.
— Làm thế nào mà con chó vàng ấy quen được cô?
— Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ trông thấy nó. Nó đến, nó lại đi.
Chính tôi cũng tự hỏi ai cho nó ăn.
— Nó đi đã lâu chưa?
— Tôi không để ý.
Thanh tra Leroy trở về, bực dọc.
— Ông cảnh sát trưởng, ông biết không, ông thị trưởng rất giận, vì có
người nào đấy ở địa vị cao… Ông ấy đã nói với tôi rằng ông ấy là anh em
họ với ông Bộ trưởng Tư pháp. Ông ấy nhận xét là chúng ta chẳng được