tích sự gì, rằng chúng ta đã làm ngơ nên báo chí đã gây hoang mang trong
thành phố. Ông ấy muốn chúng ta bắt giữ được một kẻ nào đấy, bất kể là ai
để trấn an dân chúng. Tôi đã hứa với ông ấy sẽ nói lại với ông về việc này.
Ông thị trưởng đã nhắc lại rằng con đường tiến thủ của chúng ta, cả ông lẫn
tôi, không bao giờ bị cản trở.
Maigret gẩy nhẹ cái nõ điếu.
— Ông định làm như thế nào? -Viên thanh tra hỏi.
— Chẳng làm thế nào cả… Nhưng… Anh còn trẻ Leroy ạ. Anh đã làm
nổi bật những dấu vết cần thiết trong biệt thự của gã bác sĩ rồi chứ?
— Tôi đã gửi tất cả đến phòng thí nghiệm, những chiếc cốc, những
chiếc vỏ hộp, con dao. Tôi cũng đã làm một khuôn thạch cao lấy vết chân
của người đàn ông và của cả con chó. Việc này rất khó bởi vì thạch cao ở
đây quá xấu. Ông có ý kiến gì không?
Để thay cho những câu trả lời, Maigret rút cuốn sổ tay trong túi ra và
viên thanh tra đọc, mỗi lúc một hoang mang:
“Ernest Michoux (được gọi là bác sĩ) - con trai của một nhà công
nghiệp nhỏ ở Seine Oise đã được đề cử vào hội đồng lập pháp, về sau bị
phá sản. Cha chết, mẹ là một người mánh khoé, cùng với con trai lợi dụng
khai thác một lô đất ở Juan les Pins. Thất bại hoàn toàn, Đã làm lại ở
Concarneau. Dựa vào tên tuổi người chồng đã khuất để dựng lên một công
ty ma, không đóng góp vốn. Trên thực tế đã thu được lợi mà chi phí lại do
xã và tỉnh phải chi trả.
Ernest Michoux đã cưới vợ, rồi ly hôn. Vợ cũ của y đã trở thành vợ của
một viên thư lại ở Lille.
Mẫu người thoái hoá. Nợ đến kỳ hạn khó bề thanh toán được.”
Viên thanh tra nhìn cấp trên của mình, có vẻ như muốn nói:
— Rồi sau đấy thế nào?
Maigret lại chỉ tiếp cho anh những dòng sau đây:
“Yves le Pommeret - Gia đình Le Pommeret. Người anh là Arthur quản
lý xưởng làm vỏ đồ hộp lớn nhất ở Concarneau. Gia đình thuộc tầng lớp
quý tộc nhỏ. Yves Le Pommeret là một chàng trai khôi ngô có gia đình.
Không bao giờ lao động. Từ lâu đã tiêu hết phần lớn gia tài thừa kế ở