Vậy là người ta đặc biệt nhằm vào những người uống Pernod và rượu táo
(thế nhưng ghi nhận rằng người bác sĩ đã để ý kịp thời và dễ dàng thấy
được những hạt bột trắng trong chất lỏng).
3 - Sự việc con chó vàng:
Nó quen quầy cà phê Amiral. Nó có một người chủ. Nhưng ai? Có vẻ ít
ra nó cũng đã năm tuổi.
4 - Sự việc Servières:
Phát hiện bằng giám định chữ viết của người đã gửi bài báo đến tờ Hải
Đăng Brest.
Maigret mỉm cười trả lại cuốn nhật ký cho người đồng nghiệp, buông
thõng một câu:
— Rất tốt, chú bé ạ.
Rồi bằng cái nhìn cáu kỉnh về phía những người hiếu kỳ mà ông không
ngừng rời mắt qua những tấm kính màu lục nhạt.
— Chúng ta đi ăn nào.
Emma phải báo cho họ chậm lại một chút trong khi chỉ có họ ở trong
phòng ăn với người khách buôn đến hồi sáng, còn bác sĩ Michoux do sức
khỏe tồi tệ hơn đã yêu cầu được phục vụ bữa ăn nhẹ tại phòng.
○○○
Buổi chiều, quầy cà phê Amiral mà nền lát bằng những viên gạch vuông
xanh lục, giống như một cái lồng của vườn cây, những người hiếu kỳ ăn
mặc đẹp nối tiếp nhau lượn trước cái lồng ấy. Rồi sau đấy người ta thấy họ
đi sâu vào cảng, nơi chiếc xe hơi của Servières là vật có sức hấp dẫn thứ
nhì do hai người cảnh sát canh gác.
Ông thị trưởng từ ngôi biệt thự Cát trắng lộng lẫy của ông đã ba lần gọi
điện thoại đến.
— Ông đã tiến hành việc bắt giữ chưa?
Thật khó cho Maigret khi phải trả lời câu hỏi ấy. Bọn người trẻ tuổi ấy
từ mười tám đến hai mươi tràn vào quầy cà phê. Nhóm người ồn ào chiếm
một chiếc bàn, gọi thức uống nhưng lại không dùng.