— Điện thoại cửa ông đấy, ông cảnh sát trưởng ạ.
Người bác sĩ tái mặt, đưa mắt nhìn theo Maigret.
— A lô! Ai đấy?
— Leroy. Tôi đang trong thành phố cổ đây, gần chỗ dòng nước chảy
qua. Người ta đã bắn một phát súng. Một người thợ giầy đã nhìn qua cửa sổ
thấy con chó vàng, thế là…
— Chết à?
— Bị thương! Vùng lưng bị toác. Con vật phải khó khăn lắm mới có thể
lết được. Nhiều người không dám đến gần. Tôi từ một quán cà phê gọi cho
ông đây. Con chó đang ở chính giữa đường phố. Tôi nhìn thấy nó qua cửa
kính. Nó tru lên. Tôi phải làm như thế nào đây?
Giọng nói của viên thanh tra cố giữ bình tĩnh nhưng lại bộc lộ sự lo âu
như thể con chó vàng bị thương ấy là một vật siêu nhiên.
— Có nhiều người đứng chật tất cả các khung cửa sổ. Ông cảnh sát
trưởng, ông nói đi, có cần phải kết liễu nó không?
Người bác sĩ, nước da màu chì, đã đứng sau Maigret, rụt rè hỏi:
— Điều gì thế. Ông ấy nói gì?
Rồi người cảnh sát trưởng nhìn Emma đang tì khuỷu tay lên mặt quầy,
ánh mắt lơ đãng.