Chúng chỉ có mặt trong quầy cà phê chưa đến năm phút mà những lời
đối đáp ngắt quãng, những tiếng cười đến vỡ bụng, những lời ngượng
ngùng khó chịu nhường chỗ cho những lời phỉnh phờ. Rồi chúng lần lượt ra
đi, đứa này sau đứa khác. Sự khác biệt ấy càng rõ rệt hơn khi người ta phải
đốt đèn lên. Đã bốn giờ. Như thường lệ, đám đông tiếp tục đi lại.
Tối hôm ấy, lại vắng vẻ và im lặng như tờ. Dường như tất cả những
người đi dạo thoả thuận với nhau. Trong thời gian lâu nhất là mười lăm
phút các đường phố không có người, và khi những bước chân lại vang lên
thì chính đấy là những bước chân vội vàng của một người qua đường lo âu,
nhanh chóng về nhà mình cho yên ổn.
Emma tì khuỷu tay lên két. Ông chủ khách sạn đi từ nhà bếp lên quầy cà
phê, nơi Maigret vẫn khăng khăng không nghe những lời ca cẩm của ông.
Ernest Michoux mãi đến bốn giờ rưỡi mới xuống, vẫn đi đôi giầy
pantoufle. Râu của anh mọc tua tủa, chiếc khăn quàng bằng lụa màu kem
đã vấy bẩn mồ hôi.
— Ông ở đấy à, ông cảnh sát trưởng?
Sự có mặt của ông có vẻ như làm cho anh yên tâm hơn.
— Thế người thanh tra của ông?
— Tôi đã cử anh ta đi một vòng trong thành phố.
— Con chó đâu rồi?
— Từ sáng đến giờ, không ai thấy nó đâu cả.
Sàn nhà xám xịt, mặt đá cẩm thạch của những chiếc bàn có một màu
trắng bệch, vân xanh. Qua những ô kính người ta đoán thấy chiếc đồng hồ
dạ quang của thành phố cổ chỉ năm giờ kém mười.
— Vẫn chưa biết người nào đã viết bài báo ấy chứ?
Tờ báo nằm trên bàn. Và cuối cùng người ta chỉ thấy có bốn chữ: “Sẽ
đến lượt ai?”
Tiếng chuông điện thoại rung lên. Emma trả lời:
— Không ạ, chẳng có gì cả. Tôi chẳng biết gì cả.
— Ai đấy? - Maigret hỏi.
— Lại một toà báo ở Paris, có vẻ như các biên tập viên đến bằng xe ôtô.
Cô chưa trả lời xong thì chuông điện thoại lại reo.