IV
CON CHÓ VÀNG BỊ THƯƠNG
M
aigret đi qua cầu rút, vượt qua tuyến thành luỹ vào một phố lổn
nhổn, so le và thiếu ánh sáng. Điều mà người dân Concarneau gọi là thành
phố đóng kín có nghĩa là khu phố cổ còn bao bọc những bức thành, là một
trong những phần đất đông dân nhất của thành phố.
Thế nhưng khi người cảnh sát trưởng bước lên trước, đi sâu vào một
vùng ngoại ô nghèo thầm lặng làm cho ông mỗi lúc một đáng ngờ. Ông như
bị thôi miên hút vào cảnh tượng thầm lặng ấy của đám đông run rẩy, sợ hãi
và thiếu nhẫn nại. Vài giọng nói lạc lõng của những cậu thiếu niên có vẻ
như bạo dạn hơn.
Lại đến một chỗ ngoặt và người cảnh sát trưởng thấy một hiện tượng lạ:
từ những khung cửa sổ của các nhà sáng đèn dầu hoả có nhiều người nhìn
ra con đường hẻm chật hẹp, ở đấy có một nhóm người tụ tập chắn mất lối
đi và ở phía kia của một khoảng trống lớn vọng đến một tiếng rên nghe khá
rõ.
Maigret rẽ những người đứng xem, hầu hết là những người trẻ tuổi. Bọn
chúng lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông bước đến. Hai trong số đó còn thi
nhau ném đá về phía con chó. Bạn bè của chúng muốn ngăn hành động của
chúng lại.
Chúng nghe được hay ít ra là đoán được câu nói:“Coi chừng!" Thế là
một tên ném đá mặt đỏ bừng đến lỗ tai khi Maigret đẩy hắn về bên trái và
bước thẳng đến chỗ con chó bị thương. Sự im lặng đã trở lại. Dĩ nhiên
trước đấy mấy phút một sự hăng say thiếu lành mạnh đã khích động những
người xem, trừ một người đàn bà từ một khung cửa sổ hét lớn:
— Thật xấu hổ. Ông cảnh sát trưởng, ông phải lập biên bản đối với
chúng đi. Chúng đã bám riết con vật đáng thương ấy. Và tôi đã biết rõ tại