— Không có chỗ cho nó trong nhà à?
— Vâng, gần chỗ sân, nơi người ta trữ vỏ chai.
— Leroy! Anh hãy gọi điện cho một bác sĩ thú y.
Bấy giờ người nhiếp ảnh mặc áo Trench coat nhờ nhờ trắng đẩy bàn ghế
ra và kêu lên:
— Chờ một lát. Yêu cầu đừng động đậy. Hay quay giúp cái đầu con chó
về phía này.
Rồi máy ảnh chớp sáng.
Maigret quay về phía người bác sĩ hỏi:
— Le Pommeret đâu?
— Ông ấy ra khỏi nhà sau khi ông đi được một lát. Ông thị trưởng còn
gọi điện thoại nữa. Tôi nghĩ là ông ấy sẽ tới.
○○○
Đến chín giờ tối, ở đấy như một kiểu tổng hành dinh. Hai phóng viên
mới đã đến. Một người đang thảo bài báo ở chiếc bàn trong cùng. Thỉnh
thoảng một phóng viên nhiếp ảnh ra khỏi phòng.
— Ông không có cồn chín mươi độ à? Tôi cần có một ít để sấy phim.
Con chó thật phi thường. Ông nói là có một hiệu thuốc bên cạnh à? Đóng
cửa rồi ư? Chẳng sao.
Trong hành lang, nơi đặt máy điện thoại, một nhà báo đọc bản thảo của
mình qua ống nói cho ai đấy giọng hơi run run.
— Maigret, đúng. M như của chữ Maurice. A như của Arthur. Đúng T
như Tsidore. Anh hãy ghi tất cả các tên cùng một lúc… Michoux… M…
I… Choux, như chữ chou… Như chou của Bruxelle. Mà không, không như
pou đâu. Hay chờ một tí, tôi sẽ cho anh các đầu đề. Cái ấy sẽ chuyển vào
trang một chứ. Được! Anh hãy nói với ông chủ là cần phải để ở trang đầu.
Thanh tra Leroy hoang mang, không ngừng đưa mắt tìm kiếm Maigret
như để bám chặt vào ông.
Trong một góc, người khách buôn độc nhất chuẩn bị cuộc hành trình vào
ngày hôm sau nhờ vào tập thương mại kỹ nghệ niên giám. Thỉnh thoảng