ông gọi Emma.
— Chauffier, đấy là một cửa hàng ngũ kim quan trọng chứ? Cảm ơn.
Người bác sĩ thú y đã gắp được viên đạn ra và băng bó phần thân sau
cho con chó.
— Những con vật ấy, chúng có cuộc sống đến là gay go!
Người ta đã trải một tấm chăn cũ lên trên rơm rạ trong một góc lát đá
hoa cương xanh, vừa thông ra sân vừa nhìn ra cầu thang xuống hầm rượu.
Con chó đã nằm ra đấy, hoàn toàn cô độc, cách nó mười mét có một miếng
thịt mà nó không hề màng tới.
Ông thị trưởng đã đến bằng xe hơi. Một ông già có chòm râu trắng ăn
mặc chải chuốt với những cử chỉ cứng đờ. Ông chau mày bước vào khu vực
của đội vệ binh này, hay đúng hơn là của đại đội cảnh sát trung tâm.
— Các ông này là ai?
— Các nhà báo ở Paris.
Ông thị trưởng sắp nổi khùng.
— Đẹp thật. Đến ngày mai thì tất cả nước Pháp, người ta sẽ nói đến
chuyện ngớ ngẩn này! Các anh vẫn không tìm thấy gì cả à?
— Cuộc điều tra đang tiếp tục! - Maigret cằn nhằn, vẫn bằng cái giọng
của ông khi ông tuyên bố: - Điều ấy không ảnh hưởng gì đến ngài!
Vì dễ cáu bẳn nên thái độ ai nấy đều biểu hiện sự bực dọc.
— Còn ông, ông Michoux, ông không về nhà à?
Ánh mắt của ông thị trưởng khinh khỉnh, buộc tội sự hèn nhát của người
bác sĩ.
— Cứ theo chiều hướng ấy thì đấy là sự hoảng sợ chung trong suốt hai
mươi tiếng đồng hồ. Điều nhất thiết như tôi đã nói, chính là một sự bắt giữ
bất kể cuộc bắt giữ ấy như thế nào.
Rồi ông nhấn mạnh những lời vừa rồi với ánh mắt nhìn về phía Emma.
— Tôi biết là tôi không có lệnh cho ông. Còn về cơ quan cảnh sát địa
phương, ông chỉ nên để cho họ một vai trò không đáng kể. Nhưng tôi nói
với ông điều này: chỉ một thảm kịch, một thảm kịch thôi thì điều ấy sẽ là
thảm họa. Nhiều người trông chờ vào điều ấy. Những ngày chủ nhật khác,
các quán hàng đều mở cửa cho đến chín giờ thì nay các cánh cửa đều đóng