sao lại thế. Bởi vì chúng nó sợ.
Người thợ giầy, kẻ bắn phát súng đã trở về, ngượng ngùng trong cửa
hiệu của mình. Maigret cúi xuống, vuốt đầu con chó. Con chó nhìn ông với
vẻ ngạc nhiên và cả biết ơn nữa. Viên thanh tra Leroy bước ra khỏi quán cà
phê nơi anh đã gọi điện thoại. Nhiều người đã miễn cưỡng lánh xa.
— Yêu cầu đem đến một chiếc xe ba gác.
Những cánh cửa sổ lần lượt khép lại, nhưng người ta đoán rằng có
những bóng dáng tò mò còn ở sau những tấm vải che. Con chó lấm bẩn,
lông nó rậm và vấy máu, bụng của nó bết bùn, mũi khô và nóng bỏng. Bây
giờ người ta đang săn sóc nó; nó hồi phục lại lòng tin, không còn phải cố
gắng lết trên đất, nơi còn hai chục hòn cuội lớn vây xung quanh nó.
— Cần phải đem nó đi đâu, ông cảnh sát trưởng?
— Về khách sạn. Nhẹ nhàng thôi. Anh đặt nó trên rơm trong xe ba gác.
Đoàn người hộ tống trông đến nực cười. Thật xúc động bởi ma lực của
mối kinh hoàng mà từ sáng đến giờ nó không ngừng cộm lên. Chiếc xe ba
gác do một ông già đẩy, nhảy lộc cộc trên đá lát dọc theo đường phố có
nhiều đoạn ngoặt, vượt qua câu rút và chẳng ai dám đi theo. Con chó vàng
thở mạnh, duỗi thẳng cả bốn chân ra trong một cơn co giật.
Maigret để ý đến một chiếc xe hơi mà ông chưa từng thấy vừa đỗ lại
trước khách sạn Amiral. Khi ông đẩy cánh cửa của quầy cà phê thì nhận
thấy không khí đã thay đổi.
Một người đàn ông xô vào ông, trông thấy con chó mà người ta đang
nâng nó lên, chĩa máy ảnh vào nó bấm lia lịa. Một người khác mặc quần
chẽn gối, áo săng đay đỏ, cầm cuốn sổ, đưa bàn tay lên chiếc mũ lưỡi trai.
— Chào ông! Ông cảnh sát trưởng Maigret phải không ạ? Vasco của
báo… Tôi đến đúng lúc mà được may mắn gặp ông…
Ông chỉ Michoux ngồi trong một góc, dựa lưng vào chiếc ghế dài có
nệm giả da.
— Chiếc xe con người Paris nhỏ đuổi theo chúng tôi. Nó bị hỏng cách
đây mười kilômét.
Emma hỏi ông cảnh sát trưởng:
— Ông định cho người ta để nó ở đâu?