đôi bàn chân rất lớn. Thật khó tin - Viên thanh tra thở dài. - Còn về những
dấu vết, tôi đã gửi đến cơ quan nghiên cứu vết tích bằng ảnh truyền xa. Họ
đã tham khảo các hồ sơ. Tôi đã được trả lời: “Chúng không tương ứng với
một đặc điểm nào của kẻ gian."
Không có gì phải nhầm lẫn. Leroy để cho sự sợ hãi xung quanh chinh
phục.
Nhưng người bị đầu độc nhất về tư tưởng bởi mầm độc hại, nếu người ta
có thể nói được thì chính đó là Ernest Michoux mà bóng dáng càng lu mờ
vì nó đối lập với bộ quần áo thể thao, những điệu bộ thư thái và sự tự tin
của các nhà báo.
Anh ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Maigret hỏi anh ta:
— Anh chưa đi ngủ à?
— Chưa. Tôi không bao giờ ngủ trước một giờ sáng.
Anh ta cố gắng hé một nụ cười ngượng nghịu, để lộ ra hai chiếc răng
vàng.
— Thực ra thì anh đang nghĩ gì?
Chiếc đồng hồ dạ quang của thành phố cổ điểm mười tiếng. Người ta
gọi ông cảnh sát trưởng đến nghe điện thoại. Đấy là ông thị trưởng.
— Có còn gì nữa không?
Không biết ông ấy còn chờ gì, một thảm kịch chăng? Nhưng xét cho
cùng, chính Maigret không chờ như vậy. Với cái trán bướng bỉnh, ông đến
xem con chó vàng đang thiu thiu ngủ. Nó không sợ, mở một mắt ra nhìn
ông đang đi đến. Ông cảnh sát trưởng vuốt ve đầu nó, đẩy thêm một ít rạ
đến dưới chân nó.
Ông nhác thấy người chủ khách sạn sau lưng ông.
— Ông nghĩ là mấy ông nhà báo ấy ở lại lâu à? Vì trong trường hợp này
tôi cần phải nghĩ đến việc dự trữ thức ăn. Chính ngày mai lúc sáu giờ có
phiên chợ.
Khi người ta chưa quen biết Maigret, thì trong trường hợp như thế thật
hoang mang nếu nhìn thấy đôi mắt trợn trừng của ông nhìn xoáy vào trán
anh mà như không trông thấy anh, rồi nghe ông lẩm nhẩm điều gì khó hiểu
trong khi ông rời xa ra với vẻ ít quan tâm đến anh.