gọi cho ông. Đây, nhà của ông Le Pommeret. Nhanh lên. Ông ấy đã chết.
Rồi giọng nói nhắc lại trong một tiếng rú:
— Chết…
Maigret nhìn ra xung quanh. Trên các bàn có những chiếc cốc không.
Emma mặt cắt không ra máu, mắt nhìn theo người cảnh sát trưởng
— Yêu cầu không để ai sờ vào một cái cốc cũng như cái chai nào! Anh
nghe không Leroy? Từ bây giờ, anh không được động đậy.
Người bác sĩ, trán đẫm mồ hôi, đã giật chiếc khăn quàng ra để lộ cái cổ
gầy, chiếc áo sơmi còn được giữ lại bằng một cái khuy cổ kiểu cần gạt.
Khi Maigret đến căn hộ của Le Pommeret, một người thầy thuốc ở ngôi
nhà bên cạnh đã bước đầu khám nghiệm tử thi.
Ở đấy có một người đàn bà độ năm mươi tuổi, bà chủ của ngôi nhà, là
người đã gọi điện thoại cho ông.
Một ngôi nhà đẹp bằng đá xám, nhìn ra biển. Rồi suốt hai mươi giây
đồng hồ, chùm sáng của ngọn hải đăng làm rực đỏ các cửa sổ. Một bao lơn.
Một cán cờ và một phù hiệu quân sự của Đan Mạch.
Xác chết nằm duỗi ra trên một tấm thảm đỏ nhạt trong căn phòng nhỏ
ngổn ngang những đồ mỹ nghệ không có giá trị. Trên tường, những bức
ảnh nữ điệp viên, bức vẽ cắt từ những tờ báo phong nhã và lồng dưới kính,
vài ba bức có đề tặng của đàn bà.
Le Pommeret mặc chiếc áo sơmi bị giật rách. Đôi giầy của anh dính đầy
bùn nặng trĩu.
— Strychnine! - Người thầy thuốc nói - ít ra tôi cũng thề đúng như thế.
Ông hãy nhìn đôi mắt của ông ấy. Và nhất là ông nhận thấy xác bị cứng
đơ… Sự hấp hối đã kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ. Có thể là hơn…
— Bà ở chỗ nào? - Maigret hỏi người cho thuê nhà.
— Ở dưới. Tôi cho ông Le Pommeret thuê toàn bộ lầu một. Ông ấy ăn
tại nhà tôi. Mãi đến tám giờ ông mới về dùng bữa tối. Ông ấy hầu như
không ăn gì. Tôi nhớ là ông ấy đã cho rằng điện bị trục trặc trong khi ấy
những ngọn đèn sáng không được bình thường. Ông ấy có nói với tôi là
ông sẽ lại ra ngoài, nhưng trước tiên, ông ấy dùng một viên Asperine bởi vì
ông váng đầu.