Ông cảnh sát trưởng nhìn người bác sĩ bằng con mắt dò hỏi.
— Đúng như vậy! Nhưng triệu chứng đầu tiên…
— Những ai có ý kiến sau bao nhiêu thời gian thì thuốc độc ngấm?
— Điều ấy tuỳ thuộc liều lượng và thể trạng của từng người. Đôi khi chỉ
nửa giờ đồng hồ. Nhiều khi là hai giờ.
— Thế cái chết?
— Chỉ bất thần xảy ra tiếp theo sau cơn tê liệt toàn thân. Nhưng trước
đây có những tê liệt cục bộ. Như vậy có khả năng là ông ấy đã cố gắng gọi.
Ông ấy nằm trên chiếc đivăng này.
Chính chiếc đivăng có giá trị như nơi trú ngụ của Le Pommeret. Những
tranh khắc duyên dáng nhiều hơn nơi khác xung quanh chiếc đivăng. Một
ngọn đèn ngủ để lọt ra một ánh sáng hồng.
— Ông ấy đã giãy giụa như trong một cơn mê sảng động kinh do rượu.
Cái chết đã quật ông xuống đất.
Maigret bước đến tận cánh cửa mà một người chụp ảnh định vượt qua,
đóng sập cửa lại. Ông thấp giọng nhẩm tính:
— Le Pommeret đã rời tiệm cà phê Amiral lúc gần bảy giờ. Ông ấy đã
uống một ít rượu trắng. Ở đấy mười lăm phút sau, ông ấy đã ăn và uống.
Theo những gì mà ông nói với tôi về tác dụng của Strychnine thì ông ta đã
có thể hoàn toàn uống thuốc độc dưới ấy cũng như ở đây.
Bất thình lình Maigret đến tầng trệt, nơi bà chủ nhà cho thuê phòng đang
khóc, có ba bà hàng xóm ngồi vây quanh.
— Các cốc đĩa của bữa cơm tối đâu?
Trong một lát, bà không hiểu. Rồi khi bà ta định trả lời thì ông đã nhìn
thấy trong nhà bếp có một chậu nước còn nóng, những chiếc đĩa sạch bên
phải, những chiếc bẩn ở bên trái và cả những chiếc cốc nữa.
— Tôi đang bận rửa bát đĩa thì…
Một người cảnh sát đến. Maigret nói:
— Anh canh gác ngôi nhà. Bảo tất cả mọi người ra ngoài, trừ bà chủ
không có một nhà báo nào, không để cho ai sờ mó vào một cái cốc hay một
cái đĩa.
Phải chạy đến năm trăm mét trong cơn lốc để trở lại khách sạn. Thành