vào việc phân tích.
Qua điện thoại ông thị trưởng buông lỏng một câu bằng giọng rất xẵng:
— … Tất cả là trách nhiệm của các ông.
Người ta chẳng tìm thấy gì cả. Bỗng ông chủ khách sạn xuất hiện và nói:
— Không biết người ta đã làm gì với con chó?
Cái xó mà người ta cho con chó nằm trên rơm rạ đã trống không, Con
chó vàng được băng bó chặt phần thân sau không có khả năng bước được,
ngay cả kéo lết cũng không nổi, thế mà nó đã biến mất.
Những chiếc cốc không biểu lộ được điều gì cả.
— Cốc của ông Le Pommeret có lẽ đã được rửa sạch. Tôi không còn
nhớ gì nữa trong lúc thu dọn đống cốc chén này - Emma nói.
Tại nhà của bà cho thuê phòng cũng vậy, phân nửa chén đĩa cũng đã
nhúng qua nước nóng.
Ernest Michoux, nước da nhợt nhạt, lo lắng về sự biến mất của con chó.
— Người ta đã tìm kiếm khắp sân. Có một lối ra bến cảng, một kiểu ngõ
cụt. Cần phải cho bịt cái cửa lại, ông cảnh sát trưởng ạ. Nếu không… Ông
nghĩ là người ta có thể vào đây được mà không ai nhìn thấy và có thể lại ra
đi với con chó ấy trên tay!
Hình như Michoux không dám rời khỏi chỗ trong cùng của gian phòng,
anh ta cũng ngồi xa các cửa ra vào chừng nào hay chừng ấy.