V
NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở MŨI CABÉLOU
Đ
ã tám giờ sáng, Maigret không ngủ được đã đi tắm và cạo xong râu
trước một chiếc gương treo ở then móc cửa sổ.
Trời lạnh hơn những ngày trước đấy. Mưa âm u tựa như tuyết tan. Một
phóng viên ở dưới nóng lòng chờ đợi nhật báo của Paris. Người ta đã nghe
tiếng còi tàu lúc bảy giờ rưỡi. Trong vài khắc nữa sẽ có người mang các ấn
phẩm đặc biệt đến.
Dưới con mắt tinh tường của người cảnh sát trưởng, bãi rộng ngổn
ngang bởi phiên chợ hàng tuần. Nhưng người ta có thể phỏng chừng phiên
chợ này không có sự náo nhiệt thông thường của nó. Người ta không nói to.
Nông dân dường như lo lắng về những tin tức mà họ biết được. Trên nền
đắp cao có đến năm mươi sạp hàng với những tảng bơ, những rổ trứng, rau
quả, những dải đeo quần và những đôi tất dài bằng lụa. Bên phải, những cỗ
xe bò đủ kiểu đổ kềnh càng, còn thì tất cả đều chuyển động nhẹ nhàng như
lướt đi của những chiếc khăn trùm đầu đủ loại.
Maigret nhận thấy toàn thể phiên chợ thay đổi trạng thái, khác hẳn mọi
lần. Nhiều người đã dồn đống, ùa lại nhìn vào một hướng nhất định. Các
cửa sổ đóng kín. Ông không nghe thấy tiếng ồn ào hay đúng hơn là tiếng xì
xào khó phân biệt dội đến chỗ ông.
Ông đưa mắt tìm kiếm xa hơn. Ngoài cảng, vài người đánh cá chất
những chiếc sọt không và những tấm lưới lên thuyền. Nhưng thình lình họ
đứng yên thành hàng rào khi hai nhân viên cảnh sát của thành phố giải một
người tù đến toà thị chính. Một trong hai người cảnh sát rất trẻ, chưa có
râu. Khuôn mặt của anh ta trông thật ngây ngô. Người kia có bộ râu mép
hung hung và cặp lông mày rậm tạo cho anh có một vẻ gai ngạnh.
Ở chợ, những cuộc bàn cãi đã dừng. Người ta nhìn ba người đàn ông