phố nằm trong bóng tối. Chỉ có hai, ba khung cửa sổ, cái nọ cách cái kia
một quãng xa là còn ánh sáng. Trái lại trên bãi ở góc bến cảng, ba lỗ cửa
màu lục nhạt của khách sạn Amiral là còn ánh đèn sáng trưng, nhưng vì
những kính ghép màu nên chúng gây cho người ta có cảm giác như một cái
bể nuôi cá kỳ lạ. Khi đến gần, người ta nhận thấy những tiếng nói ồn ào,
tiếng reo của máy điện thoại, tiếng rù rù của một chiếc xe con đang nổ máy.
Maigret hỏi một nhà báo:
— Anh đi đâu?
— Đường dây điện thoại đang bận. Tôi đi gọi điện nơi khác. Trong
mười phút nữa thì sẽ quá chậm cho bản in của tôi ở Paris.
Viên thanh tra Leroy đứng trong quầy cà phê có vẻ như một viên giám
thị đang coi thi. Một người nào đấy không ngừng ghi chép. Người khách
buôn ngơ ngác, nhưng ông lại say mê môi trường mới này.
Tất cả những chiếc cốc đều nằm lại trên bàn. Có những chiếc ly có chân
đựng rượu khai vị, những chiếc cốc nửa lít dính nhiều bọt, những chiếc cốc
nhỏ đựng rượu mùi.
— Người ta thu dọn bàn lúc mấy giờ?
Emma lục tìm trong trí nhớ của mình.
— Tôi không thể nào nói được. Có những chiếc cốc mà tôi đã lần lượt
cất đi. Những chiếc khác đã ở đấy từ chiều…
— Chiếc cốc của ông Pommeret đâu? Ông ấy đã uống gì, ông Michoux?
Ông bác sĩ trả lời:
— Rượu trắng pha nước lọc.
Cô hầu phòng lần lượt nhìn những chiếc đĩa kê.
— Sáu franc. Nhưng tôi đã phục vụ một ly Whisky cho một trong các
ông ấy và cũng giá tiền như thế. Có lẽ là chiếc ly này chăng? Có thể là
không phải…
— Anh hãy tìm cho tôi người dược sĩ - Ông cảnh sát trưởng nói với
Leroy.
Người ta mang tất cả những thứ ấy từ trong nhà của phó lãnh sự Đan
Mạch ra. Các phóng viên vào trong phòng xét nghiệm của người dược sĩ
như vào nhà của họ và trong số ấy có một sinh viên y khoa cũng tham gia