Toàn bộ là một mớ hỗn độn những công trình không theo một quy cũ
nào; những ngóc, ngách và xó xỉnh, những nóc nhà dễ ẩn náu làm cho việc
truy đuổi rất khó khăn.
Đám đông, bây giờ đứng cách xa. Người đàn bà lúc này bị hất ngã, đỏ
mặt và phẫn nộ, giơ nắm tay về mọi hướng, nước mắt chảy dài xuống tận
cằm.
Người nhiếp ảnh ra khỏi khách sạn đi chân trần, khoác chiếc áo đi mưa
ra ngoài bộ pyjama.
○○○
Nửa giờ sau ông thị trưởng đến, sau viên đội phó mật thám một chút.
Những người có nhiệm vụ bắt tay vào lục soát những ngôi nhà lân cận.
Vừa tìm thấy Maigret ngồi ở bàn trong của quầy cà phê cùng với viên
cảnh sát trẻ đang ăn những lát bánh mì nướng, vị quan viên đứng đầu thành
phố giận run lên.
— Ông cảnh sát trưởng, tôi đã báo cho ông là tôi giao trách nhiệm cho
ông là… là… Nhưng điều ấy có lẽ không làm cho ông quan tâm. Lát nữa
tôi sẽ gửi một bức điện cho ông Bộ trưởng Nội vụ để báo rằng… rằng… và
đề nghị Bộ… Nhưng ông đã thấy điều gì xảy ra ngoài ấy chưa? Nhiều
người lánh xa ngôi nhà của mình. Một ông già bại liệt hét lên kinh hãi vì
ông ấy phải bất động trên lầu hai… Người ta nghĩ đâu đâu cũng gặp phải
tên cướp.
Maigret quay người lại, thấy Ernest Michoux như một đứa bé sợ sệt cố
đứng gần ông chừng nào hay chừng ấy, không thể rời đi đâu khác.
— Ông có nhận thấy đấy là cảnh sát địa phương, tức là những nhân viên
cảnh sát bình thường đã bắt được hắn trong khi…
— Ông vẫn tin vào điều mà tôi tiến hành một vụ bắt giữ à?
— Ông muốn nói như thế nào? Ông chắc chắn là ông sẽ bắt được tên
chạy trốn chứ?
— Hôm qua ông đã yêu cầu tôi tiến hành một vụ bắt giữ, bất cứ vụ bắt
giữ nào đấy…