Người phóng viên của tờ Petit Parisien trở về, rũ chiếc áo vải dầu đầm
đìa nước.
— Này! Mưa à? Sao, có gì mới không? Groslin?
Một tia sáng long lanh trong con ngươi của chàng trai; anh nói nhỏ nhẹ
vài lời với người nhiếp ảnh đi theo anh, rồi nhấc ống nghe của máy điện
thoại:
— Petit Parisien, cô… Trụ sở báo… Ưu tiên đấy nhá! Sao? Cô nối trực
tiếp với Paris được chứ? Nào, cô cho nhanh lên… Alô… A lô… Báo Petit
Parisien đấy à? Cô Germaine phải không? Chuyển cho tôi người ghi tốc ký
của cơ quan. Đây, Groslin đây!
Giọng nói của anh có vẻ như sốt ruột. Còn ánh mắt của anh dường như
thách thức các đồng nghiệp đang nghe anh nói.
— Alô! Cô phải không, cô Jeanne? Nhanh lên nhé! Đang còn thì giờ cho
vài tờ báo của tỉnh. Những bài khác phải dành cho tờ báo ở Paris. Cô phải
nói với thư ký của toà soạn là thảo bài báo đi. Tôi không có thì giờ. Sự việc
của Concarneau. Nhưng dự kiến của chúng tôi là chính xác. Vụ ám sát
mới… Alô! Đúng, vụ ám sát!… Một người đàn ông bị giết, nếu cô muốn,
thì tốt hơn là…
Tất cả mọi người im lặng. Người bác sĩ bị thôi miên đến gần nhà báo
đang tiếp tục công việc một cách hăng say, đắc thắng và giậm chân suốt
ruột.
— Sau ông Mostaguen, sau nhà báo Jean Servières thì ông Le
Pommeret! Đúng, tôi đã đọc cho cô hồi nãy. Ông ấy vừa được tìm thấy, đã
chết trong phòng của nhà ông ấy! Không có vết thương. Các cơ đã cứng lại
nên hoàn toàn có thể tin là bị trúng độc. Cô hãy chờ… Cô hãy kết thúc
bằng: “Sự khiếp sợ bao trùm … ” Đúng! Cô hãy chạy đến gặp thư ký toà
soạn. Lát nữa tôi sẽ đọc cho cô một bài báo cho các báo xuất bản Paris,
nhưng tin tức phải qua các tờ báo tỉnh.
Anh móc ống nghe lên, thấm mồ hôi, ném ra xung quanh một cái nhìn
hớn hở.
Điện thoại lại hoạt động.
— Alô! Ông cảnh sát trưởng à? Đã mười lăm phút chúng tôi cố gắng để