Sở mật thám và toà thị chính, Tôi nghĩ là ông đang nói đến con chó phải
không? Có vẻ như sáng nay một người nông dân đã trông thấy nó trong
vườn của ông Michoux thì phải… …
— Trong vườn của tôi? - Người bác sĩ đã đứng dậy. Đôi bàn tay xanh
xao của anh run lẩy bẩy. - Nó làm gì trong vườn của tôi nhỉ?
— Như điều người ta nói với tôi là nó nằm trên thềm của biệt thự và khi
người nông dân đến gần thì nó gầm gừ đến nỗi người ấy phải chuồn khỏi
đấy.
Maigret liếc mắt quan sát các khuôn mặt.
— Nào bác sĩ, chúng ta cùng đi đến nhà anh chứ?
Một nụ cười không tự nhiên.
— Trong cơn mưa thế này à. Với căn bệnh của tôi. Như thế đối với tôi
cũng bằng ít ra là tám ngày nằm liệt giường. Con chó ấy thì có quan trọng
gì đến thế, một con chó tầm thường chạy rông, có thể là…
Maigret đội mũ, mặc áo khoác.
— Ông đi đâu thế? - Viên thanh tra hỏi.
— Tôi không biết nữa. Thở hít không khí. Anh đi cùng tôi chứ, Leroy?
Khi hai người đã ra đến bên ngoài, họ còn có thể nhìn thấy cái đầu dài
dài của người bác sĩ mà những tấm kính mầu đã làm cho biến dạng, dài hơn
và làm cho nó có một màu lục nhạt.
Viên thanh tra hỏi:
— Chúng ta đi đâu đây?
Maigret nhún vai, lang thang suốt mười lăm phút quanh vũng như một
người quan tâm đến những con tàu. Đến gần đê chắn sóng ông quay sang
phải, theo một con đường có biển chỉ lối của đường Cát Trắng. Leroy bắt
đầu nói sau một cơn ho:
— Nếu người ta phân tích tàn thuốc lá tìm thấy trong hành lang của ngôi
nhà không có người ở…
— Anh có nghĩ gì về Emma không? - Maigret ngắt lời anh.
— Tôi… tôi nghĩ. Theo ý kiến tôi, cái khó khăn nhất là trong một xứ sở
như xứ sở này, nơi mọi người đều quen biết nhau, tự kiếm cho mình một
lượng Strychnine như thế…