ngại, không thốt lên lời nào. Tất cả những cái ấy phù hợp với ý nghĩ mà
người ta cho cô là thuộc hạng người “bẩn thỉu”, quen với tất cả những điều
khắc nghiệt. Thế nhưng người ta cảm thấy dưới vẻ bề ngoài ấy là những nét
nào đấy của lòng kiêu hãnh mà cô cố không để lộ cho người ta nhận thấy.
Cô xanh xao, bộ ngực xẹp lép không đủ gợi được sự kích thích của tính
hám dục. Tuy vậy, trông cô vẫn quyến lũ bởi vì trong cô có sự biến loạn, sự
nản lòng và ốm yếu.
— Cô làm gì trước khi làm việc ở đây?
— Tôi mồ côi. Cha tôi và anh tôi chết ngoài biển trên con thuyền hai
buồm “Ba Đạo sĩ”. Mẹ tôi chết đã lâu. Đầu tiên tôi là người bán hàng ở cửa
hàng giấy bút, quảng trường bưu điện.
Ánh mắt của cô như tìm tòi, lo lắng điều gì.
— Cô có người yêu chưa?
Cô quay đầu đi không nói gì, còn Maigret, hai mắt dán chặt vào khuôn
mặt cô, từ từ rít thuốc lá, uống một ngụm bia.
— Có những khách hàng có lẽ là hâm mộ cô đấy! Những người hồi nãy
ở đây đều là khách quen, cứ chiều chiều họ đến đây. Họ yêu những cô gái
đẹp. Nào! Ai trong số ấy?
Nhợt nhạt hơn, cô nói bằng một cái bĩu môi chán nản:
— Chỉ có ông bác sĩ.
— Cô là người tình của ông ấy?
Cô gái nhìn ông với lòng tin mới chớm.
— Ông ấy đã có các cô khác. Đôi khi ông ấy mới đoái hoài đến tôi. Ông
ấy nghỉ ở đây. Ông ấy bảo tôi gặp ông ấy trong phòng riêng của ông.
Ít khi Maigret có được một sự thú nhận thành thật như thế.
— Anh ấy có cho cô gì không?
— Có, nhưng không thường xuyên. Hai ba lần, đấy là ngày tôi vắng ở
khách sạn, ông ấy bảo tôi đến nhà ông ấy. Và ngày hôm kia nữa, nhân khi
mẹ ông ấy đi xa. Nhưng ông ấy có những cô gái khác.
— Còn ông Pommeret thì sao?
— Cũng vậy thôi. Trừ có lần tôi đến nhà ông ấy, đã lâu rồi. Ở đấy có
một cô thợ làm ở nhà máy cá hộp và... và tôi không muốn! Tuần nào họ